Chương trước
Chương sau
“Mẹ.., hôm nay mẹ nấu gì mà thơm quá vậy?” Hạ Nhược Hi từ ngoài bước vào, ôm chầm mẹ từ phía sau nũng nịu như một đứa trẻ.

“Hôm nay con tan ca sớm sao?” Tô Tú Quyên vừa thái rau vừa nói

“Vâng ạ, hôm nay con ra ngoài gặp khách hàng, xong sớm nên được ông chủ cho về sớm ạ”

Tô Tú Quyên bất ngờ xoay người lại nghiêm mặt. “Môi con sao lại vừa đỏ vừa sưng thế?”

Hạ Nhược Hi liền bối rối che nhanh khuôn miệng lại cười ha hả cho qua. “Cũng không có gì, hôm nay dùng cơm với khách hàng bên kia gọi món lẩu cay, vì cay quá con không cẩn thận cắn trúng môi mình thôi ạ” cô nói xong liền đưa tay lên gãi gãi đầu. “Ừm.. con về phòng tắm rửa trước đây” Cô lính huýnh đi vội về phòng chửi thầm: “ Tên chết bằm vô lại, nếu không tại anh lên cơn điên tôi cũng không cần phải nói dối mẹ, đau muốn chết đi a ”

Tô Tú Quyên thở dài nhìn theo bóng lưng con gái. “Con bé này lại còn dám gạt mình. Bảo muốn kết hôn với An Kỳ nhưng mấy nay lại không cho mình gọi nó sang dùng cơm là mình đã nghi lắm rồi. Thiệt là chẳng ra làm sao, làm người ta lo chết mất”

 

Ba ngày sau

“Này tiểu Hi, mấy nay sao không thấy chủ tịch đâu hết nhỉ?”

“Sao cậu lại hỏi mình, làm sao mình biết được anh ta đi đâu chứ” Hạ Nhược Hi tay in tài liệu nhìn qua cô bạn đang thong thả pha cafe nói.

“Cậu là thư ký riêng của người ta, mà mở miệng ra sao như chẳng liên quan gì hết á”

“Mình chỉ là thư ký tạm thời chứ có phải vợ đâu mà quản, nếu nói đúng hơn thì trợ lý Tiêu với anh ta mới là hình với bóng, còn mình nhiều nhất chỉ là vợ bé thôi” Hạ Nhược Hi cười giễu cợt nói.

Giang Tiểu Liên liền ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ, quay lưng bỏ đi. Hạ Nhược Hi lắc đầu cười, cúi mặt xuống gom gọn lại hồ sơ, một thanh âm quen thuộc bất ngờ vang lên khiến cô giật bắn cả người.

“Tôi không thích đàn ông, nhưng có hứng thú với vợ bé” Cố Cao Lãng không biết từ đâu xuất hiện lúc nào, vòng qua người cô nói, khóe môi còn khẽ cong lên, Hạ Nhược Hi liền rùng mình.

Tiêu Hùng không nhịn được mà mím môi cười.



 

Sau cuộc họp báo cáo của phòng kinh doanh, đã là xế chiều. Cố Cao Lãng trở về phòng làm việc, bận bịu xem bản kế hoạch quảng cáo của Lãng Nghệ.

“Cố tổng, cafe của anh..” Hạ Nhược Hi bước vào đặt tách cafe xuống bàn nói

Cố Cao Lãng liền hướng mắt lên nhìn cô “ Có gì thì nói đi, em cứ đi ra một tách đi vào một tách, em định cho tôi uống cafe thay nước à? ”

Hạ Nhược Hi liền phòng má cười nịnh hót. “Đúng là chủ tịch anh minh, không có gì có thể lọt qua đôi mắt tinh tường của anh được”

Cố Cao Lãng tựa người ra ghế lướt mắt nhìn cô từ dưới lên trên nhếch mép nói: “Thân người qua lớp vải không nhìn thấy được”

Hạ Nhược Hi liền trừng to mắt, khuôn mặt chuyển sắc hồng, gầm mặt máy móc cầm tập tài liệu che trước ngực

“Con người hai mặt này đúng là vô lại, bình thường thì làm mặt lạnh, nhưng thực chất là thú đội lớp người” Nhớ lại nụ hôn bá đạo ngày hôm đó của anh mà Hạ Nhược Hi sợ đến muốn bỏ chạy.

Cố Cao Lãng nhìn cô mà không khỏi buồn cười, cúi mặt che miệng lại cố kìm nén không cười mà đôi vai cứ khẽ run run, người con gái thật sự rất thú vị.

Hạ Nhược Hi liền bĩu môi không vui khi biết anh lại cố tình chọc ghẹo mình, vẻ mặt ghét bỏ lên tiếng.

“Chiều tôi phải ra bến xe đón người nhà, hôm nay chủ tịch cho phép tôi về sớm một chút xíu.. được không”

“Em vừa mới nói gì? Tôi nghe không rõ, mới vắng có ba ngày mà trí nhớ của ai đó lại giảm đi rồi thì phải” Cố Cao Lãng làm mặt lơ, không nhìn cô nói.

“Anh..” Vừa định nổi cáu cô liền sực nhớ ra một chuyện, giật mình lập tức thay đổi thái độ xìu giọng.

“Chủ tịch, chiều em phải ra bến xe đón người nhà, anh cho em về sớm chút nha..” vẻ mặt cô bẽn lẽn thăm dò, phòng má cười nũng nịu.

Cố Cao Lãng liền gật đầu hài lòng. “Được.., tha cho em lần này, dám nói sai nữa thì xem tôi trị em thế nào”



“Dạ, cám ơn chủ tịch. Em nhất định sẽ không dám quên nữa đâu”

“Về đi. Em còn ở đây nữa chắc tối tôi mất ngủ quá”

Hạ Nhược Hi liền phòng má. “Không phải chủ tịch cũng uống hết đó sao” Cô nhỏ giọng mỉm cười nói, rồi cầm lấy túi xách quay người nhanh chân rời đi.

Cố Cao Lãng đan tay chóng cầm nhìn theo dáng người mảnh khảnh đang dần khuất mà nhỏ giọng một mình. “Tôi là mất ngủ vì nụ cười của em đó ngốc à”

 

Bến xe

"Dì.., con ở đây!" Hạ Nhược Hi vẫy tay gọi to.

Người phụ nữ ở đằng xa nhìn thấy cô, liền vẫy tay lại. Kéo theo chiếc vali cùng một cô gái đi vội về phía cô.

" Nhược Hi, con đợi lâu chưa?" Tô Tú Lan đi tới cười nói.

"Dạ cũng không lâu lắm"

" Chị họ.." La Ngọc Kiều con gái của dì cũng đi tới chào nói.

Hạ Nhược Hi liền nở nụ cười triền mến. " Chào em"

Người tài xế nhanh chân bước xuống, chuyển đồ lên xe.

Rất nhanh xe đã đến khu chung cư.

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.