" Dùng cơm thôi " Tô Tú Quyên mang thức ăn ra bàn gọi to.
" Dì ba, để con mang ra phụ dì" La Ngọc Kiều bước tới nói.
" Được được. Ngọc Kiều của dì không những hiểu chuyện, càng ngày càng xinh đẹp đó nha" Tô Tú Quyên cười nói
" Xinh thế nào cũng không bằng Nhược Hi nhà chị mà?" Tô Tú Lan cũng giúp một tay, cười chen lời.
La Ngọc Kiều liền bĩu môi không phục. " Chị ta thì có gì hay chứ, cũng chỉ là một đứa con gái hư thôi"
Ở bên ngoài cửa
" Chí Thành nè, em đừng nói chuyện vừa rồi cho mẹ biết nha"
" Tại sao vậy? Chị không nói thì làm sao mẹ biết được con người anh ta khốn nạn thế nào chứ?"
" Chuyện gì mà không thể nói cho mẹ biết?" Tô Tú Quyên bất ngờ mở cửa ra nói, khiến hai chị giật bắn người.
Hạ Nhược Hi vỗ vai em trai, ý bảo cậu im lặng. " À.., cũng không có gì. An Kỳ bảo anh ấy có việc, hôm khác sẽ đến sau thôi ạ".
Hạ Nhược Hi biết rõ, gánh nặng trong lòng mẹ là luôn muốn cô yên bề gia thất, nhưng với sức khỏe của mẹ lúc này, thật sự không thể để bà chịu đã kích.
" Ờ.., thằng nhóc này thật là. Đã đến rồi cũng phải ăn rồi hẳn đi chứ."
"Thôi chúng ta vào nhà đi, con đói quá rồi" Hạ Nhược Hi nói ghì tay cả hai người họ cùng vào bàn ăn.
Tập đoàn Khang Dụ
"Tiểu Hi, mình nhớ cậu muốn chết. Hôm nay cậu không ra ngoài với chủ tịch đẹp trai nữa sao?'' Giang Tiểu Liên ôm chặt cô âu yếm nói.
" Không, hôm nay chủ tịch về nhà nên mình không cần theo". Hạ Nhược Hi vuốt ve sau lưng cô bạn đáp lời.
" Này tiểu Hi, cậu có tâm sự sao? Mình thấy cậu dường như không được vui"
" Vui thế nào được chứ"
Hạ Nhược Hi liền bức xúc kể hết sự tình.
" Nói ra thì dài dòng vậy đó, lúc đầu mình cứ nghĩ là hai mẹ con dì chỉ lên chơi ít ngày thôi, mình không ngờ họ lại đến sống cùng, nhỏ em họ của mình, lúc mới tới mình còn thấy nó dễ thương, giờ thì thiệt là mình không thể chịu nổi, nó lục lọi đồ đạc của mình lung tung, mách lẽo mẹ đủ điều. Còn chuyện của tên cặn bã đó nữa mình cũng không biết phải nói làm sao. Cứ thế này chắc mình phải thuê nhà ở riêng thôi."
" Nghe thôi đã bực cả mình. Nếu cậu không chê bạn trai mình sống cùng thì cậu cũng có thể đến sống cùng mình"
" Thôi đi cô nương, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi người ta đâu"
Buổi chiều ở khu chung cư
Tô Tú Quyên ngồi ở sofa mặt mày biến sắc, tức giận đến thở hỗn hển. Bà không thể tin đứa con gái ngoan ngoãn của bà lại hư hỏng đến như vậy, miệng bảo muốn suy xét cẩn thận trước khi kết hôn nhưng lại ra ngoài làm chuyện bậy bạ, để người ta bắt tại trận còn không biết lỗi.
" Dì ba bớt giận, con sợ dì kích động như này con mới do dự không dám nói cho dì biết sớm. Biết vậy con không nói luôn" La Ngọc Kiều rũ mắt nói vô tội.
" Con làm tốt lắm, dì cũng nghi mấy nay rồi, nhưng dì còn chưa dám tin, nếu không nhờ con cho dì biết sự thật. Dì thật sự bị nó qua mặt rồi."
" Mẹ, con về rồi" Hạ Nhược Hi mở cửa bước vào nói.
" Con qua đây, quỳ xuống cho mẹ" Tô Tú Quyên chỉ tay xuống nền gạch nói, tức đến thở không ra hơi.
" Mẹ à, con.."
Hạ Nhược Hi lườm nhỏ em họ một cái rồi quay lại nhìn mẹ. Thấy bà như thế cô chỉ có thể làm theo, bước qua nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt bà.
" Mẹ à, mẹ sao vậy?"
" Con nói cho mẹ biết, con và người đàn ông kia qua lại bao lâu rồi?''
" Mẹ nói gì vậy. Người đàn ông nào?"
" Con còn dám nói, mẹ đã biết hết rồi, con ra ngoài ngủ với thằng đó bị An Kỳ bắt được, nó rộng lượng bỏ qua thế mà con còn không biết hối cãi. Có phải con muốn giống người ba chẳng ra gì Hạ Chí Văn đó của con hay không?"
Hạ Nhược Hi ghét nhất là ai nói cô giống người đó, nghe được những lời sai sự thật cô tức đến hai mắt đỏ hoe, đứng bật dậy. " Mẹ. Tại sao mẹ lại nói con như vậy chứ. Có phải Ngọc Kiều nói bậy bạ với mẹ nữa có phải không?" Cô nói chỉ tay về phía La Ngọc Kiều.
" Con còn ngang bướng đổ lỗi cho người khác. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy, hôm đó con thân mật cùng một người đàn ông lạ ở trong xe. Tại sao con lại như vậy chứ, An Kỳ nó tốt như vậy. Con giải thích sao đây?"
" Con.." Hạ Nhược Hi bỗng nghẹn họng, hôm đó đúng là Cố Cao Lãng đã cưỡng hôn cô, không ngờ mẹ lại nhìn thấy. " Đó chỉ là hiểu lầm. Anh ta nổi điên bất ngờ hôn con, tụi con hoàn toàn trong sạch. Nếu mẹ không tin thì con không có gì để nói. Nhưng Tống An Kỳ không tốt như mẹ đã nghĩ đâu. Người có lỗi là anh ta, con không làm gì sai hết".
" Bốp" Tô Tú Quyên bất ngờ tát cô một cái.
" Mẹ.." Hạ Nhược Hi đặt tay lên má trái đang đau rát, nhưng thật sự không bằng nổi đau ở trong tim, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. " Mẹ thà tin họ cũng không tin con". Cô khóc nức nở quay người chạy ra khỏi nhà.
" Nhược Hi.." Tô Tú Quyên gọi nhìn lại bàn tay vừa mới tát con gái mà run rẫy, bà cũng không hiểu sao bà lại đánh cô. Bà thật sự chỉ vì quá yêu thương cô, sợ cô sa ngã. Hai mắt lờ mờ bà ngã gục xuống sàn nhà.
" Dì ơi, dì không sao chứ?" La Ngọc Kiều sợ hãi, tay run rẩy gọi xe cấp cứu tới, chỉ vì ganh tị chị họ được mọi người vây quanh, không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]