Cố Cao Lãng không biết tại sao Hạ Nhược Hi lại biến mất như vậy, anh chạy đi tìm cô đến sắp phát điên lên, thì thấy cô đứng ở lan can bên bờ hồ anh liền thở phào nhẹ nhõm chạy qua ôm chầm lấy cô.
“Nhược Hi, em làm anh sợ quá. Sao tự nhiên ra đây chi vậy?” Anh nói hôn lên mái tóc cô, cởi chiếc áo vest ra khoác lên người cô, vì lúc này khí trời có se se lạnh.
Hạ Nhược Hi không đáp lời xoay mặt về hướng khác, đôi mắt cô đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ cũng đã phím hồng cùng những tiếng nấc, rõ là đã khóc.
“Sao em lại khóc, ai dám bắt nạt em nói anh nghe” Cố Cao Lãng nói xoay người cô lại ghì sát vào anh, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
“Anh đi vào với cô gái đó đi, đừng có chạm vào em ” Hạ Nhược Hi nói đẩy anh ra nhưng lực tay quá yếu căn bản không đã động được anh.
“Cô gái nào?” Cố Cao lãng vừa dứt lời liền cười ha hả, dường như anh đã hiểu được vì sao cô lại giận dỗi như thế
“Em nói tiểu Huệ?”
Hạ Nhược Hi liền nổi điên anh còn dám gọi tên cô gái đó trước mặt cô, cô cong chân giẫm mạnh giày cao góp lên chân anh, thoát ra khỏi anh quay người đi.
“Em..”
Cố Cao Lãng chưa kịp nói gì, Hạ Nhược Hi đã ném đôi giày cao gót về phía anh, chân trần thon nhỏ bước đi không thèm ngoảnh lại
“Ghen rồi..” Anh nhỏ giọng khóe môi khẽ cong lên bỏ đôi giày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choc-phai-tong-tai-ong-chong-bat-dac-di-la-anh-co-y-bay-em/2792405/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.