Quyển 1: Giữa ngàn thế giới
Nửa năm trước, con trai trưởng thôn đã cứu được một người con gái bị thương rất nặng ở dưới chân vách núi gần làng. Sau mười ngày đêm hôn mê, cô gái cuối cùng cũng tỉnh. Nghe những người đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan thuật lại, nàng ấy có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gọi là tiên nữ giáng trần cũng không quá. Đã vậy nghe đâu sau khi lành vết thương nàng còn có thể bay tới bay lui nữa chứ. Dù sao nàng ta cũng không chịu khai báo họ tên nên dân làng cứ thống nhất gọi nàng là “Tiên nữ”.
Sở dĩ cùng ở chung một cái làng mà tôi toàn bảo là “nghe đâu” với chả “nghe nói”, ấy là vì tánh tôi thật ra vốn sợ người lạ, sợ đủ mọi thứ, nên cũng không phải tự nhiên mà chị nói tôi nhát như thỏ. Duy nhất một lần do quá tò mò nên mới dám len lén nhìn từ xa, chỉ thấy được một bóng lưng mảnh mai cùng mái tóc dài đen mượt như thác đổ, quả là rất có hương vị mỹ nữ trong tranh.
Cũng chẳng biết vì sao một sự kiện đặc biệt như thế mà tôi có thể quên cho được, rõ ràng dân làng còn bàn tán suốt mấy ngày sau. Hoặc giả do tôi luôn sống trong lo sợ phập phồng, tinh thần hốt hoảng quá độ nên cuối cùng quên béng luôn cả một đầu mối quan trọng đến thế. Hấp tấp xuống giường xỏ giày, mặc thêm áo khoác, rón rén mở cửa rồi chạy vội ra ngoài, tôi vẫn nhớ người ta đã kháo nhau rằng “Tiên nữ” bỏ đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-vua-long-nhau/43655/quyen-1-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.