Duy Mạnh lúc này dù chẳng biết là bà nội mình đang ám chỉ điều gì. Thế nên để muốn xoa dịu thì anh khôn ngoan chọn cách hiếu thảo với bà trước. Đi tới ngồi bên cạnh rồi vừa bóp vai, tay chân cho bà.
_ Bà cứ nói thế, cháu làm gì giấu bà đâu. Mà bà ngồi yên cháu bóp vai cho chứ mai mốt cháu lại lên Sài Gòn rồi.
_ Thôi anh ạ, anh đừng có bày trò nịnh nọt.
_ Thế bây giờ có chuyện gì bà nói cháu nghe xem.
_ Còn hỏi nữa hả. Sao cháu để vợ mình đi học tiếp mà không nói gì với bà.
Giờ này Duy Mạnh mới ngỡ ra là bà đang nói đến chuyện này. Nhưng sao mà bà biết được cơ chứ. Anh liền cười giả lả rồi nói:
_ Thì ra là chuyện này sao, cháu về lần này cũng đang tính nói với nội biết đây.
_ Anh đừng có mà viện cớ, hai anh chị tính giấu bà già này chứ gì?.
_ Có đâu bà, chỉ là chưa có thời gian để nói thôi. Mà vợ con đi học tiếp cũng tốt mà bà, sau này cô ấy ra trường có thể về làm phụ cho công ty của con.
Bà Lê suy nghĩ một lúc rồi nói:
_ Tốt thì cũng có tốt, nhưng nó đi học rồi tới việc cơm nước nhà cửa ai lo cho cháu.
_ Chuyện này thì bà nội yên tâm, bà không thấy cháu mập lên à ngày nào cũng cơm nước đủ bữa bà nội yên tâm nha.
Nói chuyện với bà nội mình một chút nữa thì Duy Mạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-vay-de-cuoi/2487957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.