Phán Giai, Hứa Mộng Sơn và những người khác chờ đợi đã lâu, bọn họ trao đổi ánh mắt cùng Vưu Minh Hứa, cô gật đầu ra hiệu trực tiếp để cậu thiến niên bước vào.
Cánh cửa phòng xác mở ra, đập vào mắt là ba chiếc giường được phủ khăn trắng toát, có thể nhìn thấy đường nét của ba cơ thể lớn nhỏ khác nhau qua lớp khăn. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Lý Tất Nhiễm. Cậu ta ngây dại, hoàn toàn không ý thức được hiện tại bản thân đang đối mặt với điều gì. Phán Giai dẫn cậu đến trước thi thể Tạ Huệ Phương, nói khẽ: “Dì, và hai em họ của cậu đã bị giết hại vào trưa ngày hôm qua. Hãy nén nỗi đau thương. Cậu…có muốn nhìn mặt bọn họ không?”
Mặt Lý Tất Nhiễm đỏ bừng, ánh lệ lấp lánh trong khóe mắt, làn môi run cầm cập không phát ra được tiếng nào.
Phán Giai khẽ vén tấm khăn trắng.
Lý Tất Nhiễm vẫn dùng dáng vẻ ngây dại nhìn chằm chằm Tạ Huệ Phương, một lúc sau mới ngước đôi mắt hoang mang lạc lõng nhìn những người cảnh sát xung quanh.
Phán Giai đứng im bất động không muốn tiếp tục để cậu nhìn hai đứa nhỏ.
Lý Tất Nhiễm xông ra ngoài. Vưu Minh Hứa phất tay cho mọi người ở lại, một mình đuổi theo cậu ta. Vừa bước ra hành lang liền thấy cậu thiếu niên ấy cúi đầu gạt nước mắt. Vưu Minh Hứa bước nhanh tới cạnh cậu, cả khuôn mặt người đó đều ướt nhẹp nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khóc sụt sịt hệt như một con thú bé nhỏ bi thương tột độ.
Vưu Minh Hứa đi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-toi-co-toi/877658/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.