Cố Thiên Thành bị đánh đến ngất xỉu.
Vưu Minh Hứa ra tay có chừng mực, cô biết cùng lắm hắn ta mới chỉ bị chấn động não nhẹ mà thôi. Một tay cô khoá chặt tay hắn, tay kia móc ra bao thuốc từ trong túi áo khoác hắn, châm một điếu, ngẩng đầu hít sâu một hơi.
Anh ngốc cầm dao găm trong tay đứng cách bọn họ khoảng hai mét, tay còn lại cầm hòn đá không biết nhặt được từ nơi nào, như đang trực sẵn, nếu tình hình bất trắc sẽ lập tức xông lên. Hai người nhìn nhau, tuy đầu tóc mặt mũi anh bù xù bẩn thỉu, trên người toàn là máu nhưng lại nhếch môi cười ha hả.
Vưu Minh Hứa cười khẽ: “Đồ ngốc.”
Anh nghe hiểu câu này, ngây ra một chút rồi nhìn mặt đất, lại lập tức nhìn cô, rồi lại nhìn mặt đất, ra vẻ tức giận không thèm để ý đến cô.
Vưu Minh Hứa nói: “Này, đưa tôi hai sợi dây đây, cái loại mà cậu dùng để trói tôi đó. Nói cậu ngốc còn không chịu nhận, rõ ràng muốn cứu vì sao còn trói tôi lại. Làm tôi suýt nữa tưởng cậu cũng là một tên tội phạm não tàn đấy.”
Anh lục lọi trong túi áo ra hai sợi dây trói, đi đến đưa cho cô. Vưu Minh Hứa vừa trói Cố Thiên Thành vừa hỏi: “Cậu mang theo thứ này bên người làm gì?”
“Tôi không biết đâu.” Anh đáp, “Nó ở trong túi áo tôi.”
“Nhưng cậu vừa nhìn đã biết dùng?” Vưu Minh Hứa hỏi ngay tắp lự.
Anh mơ hồ nhìn cô, sau đó gật đầu. Vưu Minh Hứa nghĩ, không đúng, cảnh sát thường mang theo còng tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-toi-co-toi/877635/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.