Trần Trúc Vy vừa về đến Trần gia liền bị một chiếc khăn chụp lên mũi, nhận thấy nguy hiểm cô cố gắng nín thở nhưng vẫn bị ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân bị đưa đến một căn nhà hoang, bên cạnh là Đường Tuyên, chỉ là chị ấy còn tỉnh táo.
Phía Đường Tuyên, sau khi về Đường gia, cô lập tức chạy đến phòng Võ Thiên Thiên. Khác như cô nghĩ, mẹ cô hoàn toàn khỏe mạnh đứng đó. Tiếp theo cô bị hai người đàn ông giữ tay lại, trói cô lôi ra xe.
“Các người làm gì? Mẹ, cứu con!” Đáp lại lời cầu cứu của cô, bà ta chỉ lạnh lùng quay đi.
“Cứu? Mày hại chết chồng bà ta, còn mơ được cứu?” Đường Hoa đắc ý xuất hiện phía sau.
Hai tên cao to kia nhìn thấy chị ta liền cúi đầu chào.
“Chị muốn gì?” Đường Tuyên hiểu rõ số phận của mình, không giãy giụa nữa.
“Đương nhiên là trả thù cho bố tao.” Chị ta ra lệnh cho hai tên kia lôi cô lên xe sau đó đưa đi.
Được một lúc thì bọn chúng kéo cô xuống một nơi hoang vắng, Đường Tuyên cảm thấy rất sợ hãi, nơi này cho dù cô có kêu cứu cũng không có ai. Bị áp giải vào bên trong một ngôi nhà hoang, cô nhìn thấy Trần Trúc Vy đang hôn mê bị trói ngồi đó.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Một mình Diệp Thanh Vy đi đến nơi Trần Diệu Linh chỉ định. Trong đầu cô vẫn vang lên lời của cô ta, nếu nói cho người khác hoặc báo cảnh sát, cứ mỗi một người đi cùng cô, cô ta sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-tuyet-tan-hoa-no/2873935/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.