Chương trước
Chương sau
Nước mắt Hạ Anh giàn dụa khắp mặt, tay thì đang quơ quơ tìm kiếm thứ gì đó. Hắn nằm kế bên cô thấy vậy lo lắng nắm chặt tay cô lại, lay nhẹ người để cô tỉnh giấc.

- Hạ Anh, em tỉnh dậy đi, em sao vậy? Hạ Anh.

Cô giật mình tỉnh dậy nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ, đang nằm bên cạnh hắn, hắn vẫn đang khỏe mạnh nhìn cô. Nước mắt cô tiếp tục chảy dài trên mặt, tay vòng qua cổ hắn rồi ôm chặt chẳng chịu buông.

Hắn cũng ôm cô, vỗ vỗ chiếc lưng nhẹ nhàng an ủi.

- Hạ Anh, em sao vậy? Em mơ thấy gì sao? Ngoan, có tôi đây rồi, em kể tôi nghe đi.

Cô cứ lắc đầu mà không nói gì càng khiến tâm tình của hắn trở bấn loạn. Aris thở dài một cái, gỡ người cô ra, bàn tay nhẹ nhàng áp sát vào mặt, chạm trán mình với cô, nhẹ giọng nói:

- Nói tôi nghe, không nghe thì làm sao chia sẻ với em được.

Hắn hôn lên trán cô một nụ hôn sâu đậm. Hạ Anh ôm chặt hắn rồi nói:

- Tôi mơ thấy bản thân mình đến trễ, chứng kiến giây phút anh rời đi trước mắt tôi. Miệng anh chảy rất nhiều máu.

Chỉ vỏn vẹn vài câu đó cũng khiến cho hắn cảm thấy ấm áp đến nhường nào, cho thấy thật lòng cô không muốn mất đi hắn. Con tim tổn thương của hắn bỗng được vá lành lại một cách nguyên vẹn nhanh đến không ngờ.

- Cám ơn em, hôm qua em đã đến kịp lúc để ngăn cản ý định tự tử của tôi. Nếu không có em thì ma cà rồng tên Aris đã mất mạng rồi.

Hắn nhắm mắt lại nhớ về ngày hôm qua. Ngay khi lọ thuốc được mở ra, hắn đón chờ cái chết thì cánh cửa phòng bỗng bị vỡ tan tành, một giây sau lọ thuốc cũng bị hất văng ra khỏi tay của hắn. Trước mắt hắn chính là Hạ Anh, mồ hôi trên người cô chảy ra nhiều đến nỗi thấm ướt những sợi tóc mai, chiếc áo thun cô đang mặc cũng bị ướt theo, nhịp thở của cô dồn dập, mặt thì tái mét.

Bàn tay của cô tát thẳng vào mặt hắn, lúc này chẳng còn năng lực nên hắn cảm nhận cơn đau rõ ràng. Aris ôm chặt cô lại, bàn tay cô cứ thế đánh vào lưng hắn, cả người run rẩy, miệng thì trách móc:

- Anh muốn tôi làm thế nào đây? Anh định bỏ hết công sức mà bản thân đã làm cho tôi, đã làm vì con người, vì hòa bình của con người sao?

Nước mắt cô ứa ra.

- Aris Jeffrey, anh đúng là đồ vô trách nhiệm nhất thế giới này. Tôi biết hết chuyện anh làm cho tôi rồi, anh định bỏ mọi công sức của mình như vậy sao? Anh vì Lucy, bỏ rơi tôi tận hai lần, giờ anh định bỏ rơi tôi lần nữa phải không? Dù sao anh cũng có liên quan xa xôi đến cái chết của cha mẹ nuôi tôi, đến cái chết của Kiến Hưng. Anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi chứ. Đằng này, anh lại mặc tôi như vậy sao? Tên khốn kiếp.

Trong lòng hắn trở nên đau xót, mặc cho cô đánh, cô mắng đến khi nào thỏa lòng thì thôi.

- Đúng vậy, tôi khốn kiếp, tôi là kẻ tồi nhất thế gian này. Em mắng tôi tiếp đi Hạ Anh. Tôi không có năng lực bảo vệ em đành phải lợi dụng Lucy. Tôi không tốt bằng Kiến Hưng, không thể cho em tiếng cười, tệ đến mức dù cố gắng cỡ nào cũng không thể khiến em yêu tôi được. Tôi chỉ có em thôi, em không cần tôi thì tôi tồn tại để làm gì nữa chứ.

Ở trong lòng hắn, Hạ Anh không ngừng khóc thút thít, đến mức áo của hắn cũng bị ướt theo.

- Bây giờ tôi hiểu rồi, mặc dù đoạn tình cảm với Kiến Hưng vẫn còn sâu đậm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại nó. Chỉ cần anh cho tôi thời gian, một thời gian nữa thôi tôi sẽ bắt đầu lại với anh. Có lẽ tôi hơi ích kỷ, tôi cũng có tình cảm với anh, nhưng không vì điều đó mà tôi lại phủ nhận ký ức 3 năm bên anh Kiến Hưng được.

Chỉ vài lời đó, anh thôi cũng khiến hắn có động lực sống tiếp rồi. Tim hắn đập rộn ràng, lòng đầy vui sướng ôm chặt người phụ nữ của hắn.

Bỗng nhiên, người trong lòng hắn vô lực ngã xuống, hắn kịp thời đỡ cô dậy. Thì ra, cô ngất đi rồi, chắc phải làm việc quá sức đây mà, rồi phải trải qua những cảm xúc lo lắng nữa.

Cũng tại hắn, tại hắn nghỉ việc để trách nhiệm trên vai cô càng lớn, tại hắn khiến bản thân cô nặng lòng.

Aris bế Hạ Anh nằm trên chiếc giường. Đợi một lúc sau thì trăng máu kết thúc, hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Jake, trong đêm nay phải sửa cho xong cánh cửa cho ta.

Jake đã đứng bên phòng khách từ lâu, chỉ là không dám bước vào trong. Nghe được hết quả của hai người thì hắn cũng cảm thấy an lòng, thế là trật tự của ma cà rồng vẫn được duy trì. Không có trận chiến nào tiếp diễn nữa. Và chủ nhân của hắn cũng hạnh phúc rồi.

Hắn nhanh chóng biến mất và tìm người phải thay cho xong chiếc cửa ngay trong đêm. Vào giờ này thì khá nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng cũng may hắn cũng tìm được một cửa hàng ưng ý, bỏ một đống tiền ra để họ thay chiếc cửa mới trong vòng vài tiếng.

Trong đêm đó, cảnh cửa đã được thay mới, trả lại không gian riêng cho hai người, hắn không dám ngủ, ngồi cạnh bên nhìn cô, lâu lâu lại tát vào mặt mình vài cái để xác nhận xem có phải là mơ không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.