Chương trước
Chương sau
Căn phòng làm việc im lặng như tờ, không ai nói với nhau câu nào chỉ có sát khí đùng đùng. Thấy thế, Hạ Anh liền nói:

- Quà em cũng đưa rồi! Chị Lucy à, chúc Jane sớm quay trở lại với chị. Hy vọng món quà này sẽ khiến chị vui lòng, chắc chắn rất hợp với chị đó. Mong chị đón chờ những món quà khác em gửi tặng nhé!

Lucy cảm thấy bản thân trở nên thảm hại, cuối cùng cô ta vẫn thua một con người tầm thường. Cả người mất sức lực mềm nhũng ngồi trên ghế, cô ta không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Soria hướng ánh nhìn thù địch về phía Hạ Anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khi đã không còn hình ảnh của Hạ Anh và Huyền Nhi trong căn phòng, Lucy tức giận ném chiếc hộp xuống nền gạch khiến nó vỡ ra nhiều mảnh, những đồ vật trên bàn cứ thế chung số phận và bị vỡ tan. Mặc dù thời tiết khá dễ dịu và mát mẻ nhưng cũng không thể xoa dịu lửa hận trong lòng Lucy.

Soria quá quen với biểu hiện này của chủ nhân nên cũng không hề có sự bất ngờ nào, chỉ đứng đó giữ im lặng. Lucy có thể kiềm chế và bình tĩnh trong mọi trường hợp trừ những vấn đề liên quan đến Aris Jeffrey. Dù thời gian phục vụ không nhiều, chỉ vài năm trở lại đây nhưng Soria đã nghe rất nhiều những chuyện của Lucy Fanton và Aris Jeffrey.

Chuyện gì cũng đến hồi kết thúc, căn phòng đã yên tĩnh trở lại nhưng nhưng đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. Lucy đến chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo nhỏ ra, lấy một lọ nhỏ chứa dung dịch trong suốt đưa cho hầu nữ và nói:

- Soria, cô hiểu vấn đề đúng chứ? Nó không màu, không mùi, không vị, chỉ cần uống vài giọt thôi ma cà rồng cũng bỏ mạng huống chi con người.

Mặt Soria không biến sắc chỉ cầm chiếc lọ nhỏ giấu vào trong túi áo và cúi đầu nhận lệnh. Mặt Lucy trở nên đắc ý hơn, dù sao đây cũng là chuyện quá đỗi bình thường với ả.

***

Chỉ một lúc sau Hạ Anh bước vào phòng làm việc của Aris với gương mặt bị sưng một bên trông thấy rõ. Hắn đang ngồi bỗng bật dậy đi nhanh về phía cô mặc cho Jake đang báo cáo hoạt động hàng ngày của gia tộc.

Trong mắt hắn không còn gì khác ngoài người vừa đến. Nhìn thấy Hạ Anh gương mặt hắn trở nên nghiêm túc đến phát sợ.

- Ai làm?

Hạ Anh không nói gì với hắn khiến hắn càng nôn nóng hơn. Aris quay sang nhìn Huyền Nhi. Hầu nữ cúi đầu.

- Lúc sáng cô Hạ Anh có đến phòng làm việc của phu nhân để làm hòa vì những chuyện trước đây đã xảy ra. Phu nhân không những không chấp nhận mà còn… Xin lỗi chủ nhân là do tôi không tốt.

Không cần Huyền Nhi thẳng ra thì hắn cũng đoán ra là chuyện gì.

- Aris, anh đừng nóng giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi cũng không muốn làm lớn ra để ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Lúc đầu tôi nghĩ nó không sao, nhưng lại khiến anh lo lắng đến vậy. Anh đừng trách chị ấy được không?

Hạ Anh ôm cánh tay của hắn như van nài, tỏ ra mình là người yếu đuối nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Những điều cô nói chẳng thấm vào đâu, hắn nói với cô rằng:

- Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.

Aris lập tức để người hầu gọi phu nhân đến phòng làm việc của hắn. Lucy khá bất ngờ khi nghe những gì người hầu truyền đạt. Cô ta nghĩ sẽ đến và nói về việc Hạ Anh đã nhớ lại vạch trần bộ mặt thật của con người đáng ghét kia. Lúc đó, Aris có thể sẽ suy nghĩ lại chuyện mà bản thân cô làm và tạm tha cho cô.

Lucy chọn bộ trang phục mới và làm lại tóc để vẻ ngoài trở nên hoàn hảo nhất trong mắt của hắn. Vừa bước vào căn phòng đó thì cô ta đã nhìn thấy Hạ Anh đang ngồi bên trong với một bên má đang sưng đỏ. Lucy chưa đoán được chuyện gì xảy ra với Hạ Anh nhưng mà bản thân cũng thầm vui vì điều đó. Sẵn có mặt cô ta ở đây Lucy sẽ cho cô ta biết được ai mới là kẻ mạnh.

- Aris, anh tìm em có chuyện gì vậy?

Aris đang đứng quay mặt ra phía cửa sổ sau bàn làm việc nên Lucy không hề biết gương mặt của hắn đang mang biểu hiện gì. Giọng của hắn lãnh đạm cất lên:

- Jake, Huyền Nhi và Sori ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

Người cần rời khỏi đã rời khỏi, người cần có mặt đã có mặt, căn phòng im lặng như tờ làm cho Lucy càng thêm hồi hộp hơn.

- Lucy, tại sao gương mặt của Hạ Anh lại đỏ như thế?

Người đứng phía sau hắn bất ngờ, chuyện cô ta như thế có liên quan gì đến cô đâu? Tự nhiên hỏi cô như hỏi tội vậy? Giọng Lucy đầy vẻ nghi hoặc.

- Aris, anh nói gì vậy? Chuyện Hạ Anh bị gì sao có liên quan đến em được?

Người đàn ông to lớn cố gắng kiềm chế bản thân, hơi thở đang dần bình ổn lại.

- Hôm nay Hạ Anh có đến tìm cô và quay về thì như thế này đây. Phu nhân, có thật là cô vô tội không?

Hạ Anh ngồi trên ghế nhìn về phía hắn, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức có thể lay động hàng vạn con tim.

- Aris, anh đừng như thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em không trách chị Lucy đâu, dù sao cũng là lỗi của em khi đã làm phiền chị ấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.