Chương trước
Chương sau
Lucy quay đầu nhìn lại thì thấy Hạ Anh đang ngồi bệt dưới đất, tay chân run rẩy, Huyền Nhi thì ngồi kế bên cạnh, dùng cơ thể che chở. Trong lòng Lucy không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, rõ ràng, bản thân đâu có làm gì mà cô gái kia lại ăn vạ.

À, hiểu rồi, kiểu này vừa đánh trống vừa la làng đây mà. Lucy nực cười, khuôn miệng nhếch lên khinh bỉ. Nhưng có một điều ngoài dự liệu chính là Aris đã đứng phía xa từ khi nào, hắn chạy nhanh đến chỗ Hạ Anh, bế cô ôm vào lòng và nhìn cô gái yếu đuối của hắn nức nở.

- Aris, tôi… tôi chỉ muốn quan tâm thôi, tôi thấy chị Lucy mang giày cao gót nên mới nhắc nhở nhẹ nhàng. Vậy mà… chị ấy đẩy ngã tôi.

- Chân…chân đau quá.

Thấy vậy, gương mặt hắn lạnh lại, nhìn sang phía Huyền Nhi, hầu nữ mang vẻ mặt lo lắng sợ sệt nói với hắn:

- Chủ nhân, như lời cô Hạ Anh nói ạ! Xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho cô Hạ Anh!

Khác hẳn khi nói chuyện cùng Huyền Nhi, gương mặt của Aris thay đổi, trở nên dịu dàng, thể hiện sự lo lắng dành cho Hạ Anh.

- Em đau nhiều lắm không?

Hạ Anh như người mất sức lực tựa vào bờ vai hắn, nhỏ giọng uất ức:

- Tôi đau lắm, Aris, anh đừng trách chị ấy. Người ta nói mang thai sẽ thay đổi tính tình, tôi nghĩ chị ấy không cố ý đâu.

Một màn kịch hoàn hảo có người bị hại lẫn nhân chứng. Lucy thật không thể ngờ được mà, nhưng điều này cũng không làm khó được cô ta, dù sao cái danh ác nữ ma cà rồng cô ta nghe cũng quen tai rồi, nhiều thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Nếu người kia thích thì bản thân cũng tròn vai, giọng Lucy đầy mỉa mai.

- Xin lỗi nhé Hạ Anh, dạo này tâm trạng tôi không tốt, không ngờ tôi đi nhẹ cũng khiến cô té như vậy. Nếu đã yếu đuối như thế thì đừng đi lung tung. Vì không chừng một cơn gió cũng khiến cô bị thương.

Lucy khoanh tay trước ngực tỏ ý không nhượng bộ, khóe môi cong lên giễu cợt.

- Tốt nhất cô tránh xa tôi ra. Đừng có thấy tôi rồi chạy lại bắt chuyện như ban nãy.

Nói rồi, Lucy bước đi ra ngoài, không muốn nhìn tình cảnh đó nữa. Bản thân cô ta cảm thấy mình thật thảm hại, tình cảm trao bao nhiêu năm lại không bằng một phụ nữ con người. Trách ai được, chỉ trách bản thân mình thôi, yêu hắn đến mức không thể nào dứt ra được, để rồi nhận lại sự phũ phàng.

Hạ Anh được Aris bế trở về phòng ngủ nhưng cô lại một mực không chịu, muốn ở bên phòng làm việc của hắn.

Hắn cũng nuông chiều vô độ mà thuận theo. Vừa đặt Hạ Anh ngồi trên ghế, hắn ngồi phía dưới đỡ chân cô lên, cẩn thận xem đi xem lại.

- Aris, tôi muốn về Renta một chuyến!

Bàn tay hắn cầm chân cô khựng lại, giọng nói đáp lại mang vài phần khẩn trương. Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến, hắn sợ cô bỏ hắn mà đi, sợ không được nhìn thấy cô nữa. Hắn vẫn nhìn vào bàn chân nhỏ bé của Hạ Anh.

- Em có việc gì sao?

Cô cũng ngập ngừng, tay nhỏ của mình nâng mặt hắn lên đối mặt với cô, xoa xoa nhẹ như đang dỗ dành. Mặt hắn hiện lên nét lo lắng trông thật tội nghiệp.

- Aris, anh đang lo sợ tôi không trở lại đây sao?

Hắn không gì mà chỉ nhìn cô, lúc này đây có thể nói hắn như một đứa con nít, sợ bị bỏ rơi. Với hắn, cô như mặt trời chiếu rọi con tim lạnh lẽo của hắn, như cả thế giới của hắn. Nếu cô về Renta và ở đó luôn thì hắn biết phải làm sao đây?

- Aris, tôi chỉ về hai ngày thôi. Xong việc tôi sẽ đến đây với anh, được không?

Hắn gỡ tay ra, cúi xuống nhìn bàn chân của cô mà không nói gì, tâm trạng tồi tệ cùng cực.

- Anh có muốn đi cùng tôi không?

Như đứa trẻ được cho quà, ánh mắt hắn sáng rực, nụ cười hiện lên gương mặt sắc sảo. Hắn không chần chừ mà trả lời cô:

- Được, khi nào chúng ta đi?

- Ngày mai, anh đi với tôi được không?

Hắn đồng ý vô điều kiện, có cơ hội được ở bên cô thì từ bỏ làm sao được. Mặc dù thời gian vẫn trôi một ngày 24 tiếng, 1440 phút và 86400 giây nhưng hắn lại mong mỏi nó ít hơn một chút, để có thể cùng cô đến Renta, vun đắp thêm những yêu thương, bù đắp lại khoảng thời gian hai người cách xa nhau.

Dù sao ở đây, cô chỉ có thể quanh quẩn trong tòa lâu đài này, như một chú chim trong lồng rất nhàm chán.

***

Ngày hôm sau tại Renta, Hạ Anh bước vào nhà của Kiến Hưng, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Cô ngồi cạnh di ảnh của hắn, nhìn gương mặt tươi cười vô ưu khiến khóe mắt Hạ Anh cay cay. Dọn dẹp một lúc cho căn phòng sạch sẽ hơn rồi cô mới đóng cửa lại trở về nhà của mình ở phía đối diện.

Aris vẫn đứng ở cửa ra vào nhìn cô, không phải hắn không muốn vào mà là vì Hạ Anh không cho hắn đặt chân vào nơi ở của Kiến Hưng.

Hắn biết trong sâu thẳm tâm hồn cô vẫn còn trách hắn chuyện đó, hắn tin, thời gian và tình yêu của hắn sẽ giúp chữa lành mọi vết thương trong lòng. Hắn tự hứa từ giờ sẽ cho cô tất cả những điều tuyệt vời nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.