Chương trước
Chương sau
Sau trận nổ lúc nãy, mọi thứ đã bị rối tung, nhưng cũng may các tầng sâu nhất vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong được bày trí như một phòng họp hội nghị, chứa rất nhiều giấy tờ chi chít, đó là các kế hoạch và danh sách thành viên tham gia, số lượng không đếm xuể.

Cùng với đó là rất nhiều tiền và vàng được chất đống để phục vụ cho việc xây dựng và mở rộng lực lượng, những thứ này sẽ được gom về để hắn khai thác thêm.

Kết thúc cuộc đi săn, phe Aris đã giành được thắng lợi, củng cố thêm địa vị, lực lượng và bành trướng được sức mạnh của mình đến những gia tộc khác, có thể nói đây là cuộc chiến bội thu.

Trên một cánh đồng rộng lớn đầy hoa trà đưa hương, ánh nắng mặt trời ấm áp đang sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của cô gái đơn lẻ. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng bước đi, trước mắt cô dần hiện lên hình ảnh của cha và mẹ.

- Cha, mẹ là hai người thật sao?

Đôi chân trần nhỏ nhắn chạy đến ôm họ trong nỗi niềm nhớ mong lâu ngày, cảm nhận tình thương bấy lâu mất mát. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, giờ đây cô không còn mong điều gì khác nữa.

- Con rất nhớ hai người.

Cha, mẹ ôm cô, vuốt ve mái tóc đang được buộc cao của cô như lúc nhỏ, cười nuông chiều. Mẹ cô nói:

- Con gái của mẹ lớn lên xinh đẹp thế này rồi sao?

Cô vui sướng nũng nịu, gương mặt đậm ý cười.

- Vì là con của cha mẹ nên con mới xinh đẹp ạ!

Cả ba người cùng cười vui vẻ trong giây phút ấm cúng, bỗng nhiên xa xa có giọng nói quen thuộc khiến cảm xúc được nhân lên gấp bội.

- Em quên anh rồi sao?

Đó là Kiến Hưng, hắn vẫn mặc bộ trang phục như lần cuối cô nhìn thấy hắn, vẫn khôi ngô, tuấn tú, cười ấm áp như lúc trước.

Hạ Anh để ý trên bàn tay của người đó, chiếc nhẫn lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời đang được đeo trên ngón áp út. Cô cười vui mừng nhìn ngón áp út trên tay mình rồi rời khỏi vòng tay cha, mẹ chạy về phía hắn, ôm hắn thật chặt.

- Em nhớ anh!

Người kia dịu dàng ôm cô vào lòng, cảm nhận chân tình của cô gái nhỏ. Cha, mẹ cô thấy vậy nhìn nhau cười và bảo.

- Con gái của mình lớn thật rồi.

Những ký ức đau thương không còn là gì cả, cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu thương vô bờ của người thân, ngỡ rằng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ đó là một giấc mơ hiếm hoi mà lại nhanh tàn.

Một tia sét lướt qua cảnh đẹp giữa ban ngày, Hạ Anh quay đầu lại phía sau, nhìn theo tia sét bất ngờ ấy, ngoảnh lại, định nói chuyện với mọi người thì… họ dần hóa thành những bông hoa bồ công nhanh nhẹ trôi theo làn gió.

Trên gương mặt họ vẫn nở nụ cười đầy an yên, cảm giác đơn côi, sợ sệt ập đến, Hạ Anh cố gắng bắt lấy một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa,... đến khi được một nhúm nhỏ trong tay, cơ thể mệt nhoài, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.

Nhìn chúng trong tay, khóe mắt cô cay cay, giọng nói run rẩy.

- Tại sao? Tại sao lại bỏ con đi chứ? Cha mẹ đi đâu rồi!

- Anh Kiến Hưng, anh đâu rồi?

Cứ thế, bàn chân nhỏ cứ bước đi trong vô định, tìm kiếm những điều đã không còn thuộc về mình, gió mạnh ập tới, cuốn trôi tất cả khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, không gian dần trở nên trắng xóa vô định. Hạ Anh cảm nhận một bàn tay vô hình lành lạnh đang chạm lấy mình, kéo cô thoát khỏi giấc mơ ấy.

Mắt chầm chậm mở ra, cảm nhận cả người như không còn sức lực gì, Hạ Anh đang nằm trong căn phòng quen thuộc, nhìn sang bàn tay phải của mình, nó đang được nắm bởi hắn, người đã vứt bỏ cô tận hai lần.

Ánh mắt của Aris nhìn cô không rời, hôm nay hắn mặc âu phục thật khác lạ, chỉnh chu hơn mọi ngày, đầu tóc cũng được chăm chút hơn, Jake theo sau hắn cũng thế. À, chắc có lẽ là tiệc mừng thắng lợi hay gì đó, cô cũng chẳng màng nghĩ nhiều. Khi cô vừa mở mắt thì thấy Huyền Nhi đã đi ra ngoài.

Việc đầu tiên là Hạ Anh cố gắng ngồi dậy, cơ thể yếu hơn những gì cô tưởng tượng, hắn thấy vậy cũng chồm người gần đến cô, lấy gối đặt phía sau lưng, cẩn thận kéo chăn lại, sau đó mới ngồi xuống trở lại chiếc ghế cạnh bên giường.

Hạ Anh nhìn hắn, ánh mắt không hiện bất cứ tia sáng nào, cả người nhào đến ôm chầm lấy eo, mặt tựa vào bờ vai rắn chắc.

- Tôi biết anh sẽ không bỏ mặc tôi. Cám ơn anh!

Hắn khá bất ngờ với hiện thực ngoài tưởng tượng này, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biểu hiện của cô sau khi tỉnh dậy, có thể là khóc, mắng, dùng lời hận thù, không nói chuyện, chẳng thèm nhìn mặt…

Tay đặt giữa không trung một lúc rồi mới ôm chặt người trong lòng, đầu cúi xuống vai cô, ngửi mùi hương hoa trà quen thuộc.

- Lúc đó, tôi đã thấy Jake ở phía sau nên tôi chắc chắn em sẽ được an toàn. Việc lựa chọn Lucy lúc đó cũng vì đại cuộc thôi, người tôi muốn bảo vệ luôn là em.

Hạ Anh rất hiểu chuyện, nở nụ cười nhẹ nhàng, tay ôm người kia chặt hơn.

- Tôi hiểu, cám ơn anh!

Giọng nói trong trẻo thân thuộc nói chuyện với hắn, đó là điều hắn nhớ mong bao năm, cảm xúc như được trở lại ngày tháng tươi đẹp cùng cô ở Renta.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.