- Anh à, anh nghĩ sao nếu mối quan hệ của chúng ta sau ngày hôm nay thay đổi? Chẳng hạn như chúng ta thay đổi cách xưng hô, sẽ ở chung một nhà, thức giấc sẽ nhìn thấy nhau, trước ngủ cũng chạm mặt nhau và cùng nói câu “Chúc em/anh ngủ ngon”.
Người kia vẫn đứng đó, giữa im lặng để nghe Hạ Anh nói. Gương mặt của Hạ Anh đã đỏ lên rất nhiều, cô cười ngượng ngùng, tim đập nhanh, tay hai tay nắm chặt vào nhau hơn.
- Em biết tính cách của em có đôi lúc nhõng nhẽo, hay mè nheo với anh, điều đó chỉ được thể hiện với riêng anh thôi. Nhưng…chẳng phải anh cũng nói điều đó rất dễ thương sao? Nên chắc anh không phiền nếu sau này ở chung với một người như em nhỉ?
- Em biết, em nấu ăn không giỏi bằng anh, nhưng nếu sau này em có thời gian, em sẽ học từ anh để nấu ngon hơn cũng được đúng chứ?
- Em nghĩ… em nghĩ thời gian qua chúng ta cũng có tình cảm với nhau, em cũng thấy tình yêu và sự nuông chiều vô hạn của anh dành cho em, và em cũng muốn ở bên anh như thế này mãi mãi.
- Nên...nên anh có thể…bắt đầu một mối quan hệ mới với em không?
Nói những suy nghĩ trong lòng mình, Hạ Anh thấy nhẹ nhõm hơn, lòng thầm vui mừng chờ đợi câu trả lời của Kiến Hưng.
- Tôi đồng ý.
Đêm tối, trong ánh đèn đường mờ mờ, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên khiến những cảm xúc của Hạ Anh rơi hẳn xuống vực. Mặc dù thời tiết lúc này rất mát mẻ, cơn gió chỉ thổi nhè nhẹ nhưng cơ thể Hạ Anh trở nên lạnh toát, tay cầm hộp nhẫn run run rồi vô tình làm rơi chiếc hộp quan trọng ấy xuống đất.
Cô không thể ngờ được tại sao hắn lại đến đây ngay vào lúc này? Mắt Hạ Anh mở to không thể tin được những điều mình nói nãy giờ lại để hắn nghe hết, người cô muốn là anh Kiến Hưng cơ mà! Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh, Hạ Anh chậm rãi nói:
- Quý khách, anh đến đây làm gì?
Người đó không trả lời, chậm rãi bước vào vòng trái tim, nhặt hộp nhẫn màu đỏ dưới đất lên, phủi phủi bụi cho sạch rồi đứng đối diện nhìn gương mặt của Hạ Anh, đặt hộp nhẫn vào lòng bàn tay cô. Ánh sáng đèn đường yếu ớt đang chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh không cảm xúc của hắn càng khiến cô càng sợ hơn.
Người kia hôm nay không mặc bộ đồ đen tối màu như thường lệ, người hắn khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, giày đen khiến Hạ Anh cảm thấy hắn hơi khác lạ.
Cô nhấc chân lùi về phía sau nhưng người kia đã nhanh chóng ôm eo cô lại, nhốt cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình. Hạ Anh càng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của hắn cơ thể càng bị ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu kề mặt mình sát vào mặt cô, lúc này hơi thở lạnh lẽo của hắn đang bao trùm tâm trí Hạ Anh.
- Em tỏ tình xong rồi, tôi cũng đồng ý rồi, giờ em định bỏ chạy sao?
Cô hướng ánh mắt lạ lùng về phía hắn, hai tay chống đỡ trước ngực hắn nhằm kéo dài khoảng cách của hai người. Cô hét lớn:
- BUÔNG TÔI RA, tất cả chỉ là sự hiểu lầm, quý khách, những lời đó tôi định nói với người khác không phải anh. Tôi mong anh hãy rời khỏi đây, đừng cản trở tôi.
Trong đêm tối, ánh mắt đen sâu thẳm của người đó ngày càng đáng sợ. Dù đã tưởng tượng ra phản ứng của cô nhưng hắn vẫn không tài nào kiềm chế được cảm xúc ghen tức trong lòng. Như đang cố kiềm nén, giọng hắn trầm lại.
- Nhưng tôi đã nghe rồi, những lời nói vừa nãy chắc chắn phải là của tôi, em không được nói với người khác. Hạ Anh, tôi muốn ở bên em sao em không chịu hiểu điều đó vậy? Tình cảm của tôi không thua kém hắn ta, tại sao em không hướng về phía tôi dù chỉ một lần?
Hắn nhìn hộp nhẫn trên tay cô rồi tiếp tục nói thêm:
- Nhẫn này chắc chắn không vừa tay tôi, tôi sẽ mua một đôi mới cho chúng ta. Hôm nay tôi đến đây để cho em hai sự lựa chọn, một là em không tỏ tình với Kiến Hưng và cho tôi cơ hội được tiếp cận em, hai là bây giờ tôi sẽ đưa em đi.
- Anh điên rồi!
- Đúng, tôi điên rồi, vì yêu em quá khiến tôi không tự chủ được suy nghĩ của mình nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn có em, nhốt em vào trong trái tim này, cho em thấy sự cuồng nhiệt của tôi.
Hạ Anh không muốn đôi co lý lẽ với người này nữa, rõ ràng, những điều cần nói cô đã nói hết nhưng hắn không để trong tâm.
Hai người giằng co một lúc thì cơn gió mạnh thổi qua khiến mọi thứ đã được chuẩn bị không còn hình mang hình ảnh lãng mạn như ban đầu. Nến tắt hoàn toàn, bong bóng cũng theo làn gió bay đi mất, tất cả không còn gì nguyên vẹn.
Hạ Anh tiếc nuối trước mọi thứ mình đã chuẩn bị, lúc này, bả vai của hắn bị một lực tay mạnh mẽ nắm lại, người kia nói:
- Dừng lại đi Aris.
Đó là giọng nói trong trẻo như trẻ con, nhưng không vì thế mà hắn trở nên yếu đuối, ngược lại hắn cũng khá có năng lực, điều này đã được chứng minh trong trận chiến với Ciel Fanton. Hắn là một trong những cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Aris Jeffrey.
Nhưng cũng chỉ là khá thôi, không thể nào sánh được bằng Aris Jeffrey, một người dù chỉ mang nửa dòng máu thuần nhưng vì chăm chỉ luyện tập nên có sức mạnh thể chất kinh người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]