Tắm suối nước nóng khoảng 30 phút thì bốn người họ cùng nhau quay về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch vi vu tối nay. Trong phòng của Kiến Hưng và Louis Phàm, Louis Phàm đang ngồi trên ghế lướt lướt điện thoại đợi Kiến Hưng đi tắm xong, một lúc sau người đang tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, tóc hắn vẫn còn ướt ướt, trên cổ đang vắt chiếc khăn để lau tóc.
Louis Phàm nhìn thấy cơ thể hắn mà xót xa, rất gầy ốm, chỉ có thể nói là còn da bọc xương. Điều này có thể lý giải tại sao Kiến Hưng lại mặc thêm áo thun che chắn cơ thể trong khi Louis Phàm vẫn như mọi người để ngực trần lúc đi tắm suối nước nóng ban nãy.
Louis Phàm trầm ngâm một lúc rồi hỏi Kiến Hưng.
- Kiến Hưng, cậu nói thật cho anh biết, cậu còn bao nhiêu thời gian nữa?
Kiến Hưng vừa bước ra khỏi phòng tắm nghe được câu hỏi của Louis khiến cả người hắn như đông cứng lại. Hắn đứng khựng lại một lúc lâu trước ánh mắt đầy bình tĩnh của Louis Phàm.
Giờ đây, Kiến Hưng tự như đang đứng trước một tấm gương phản ánh sự thật. Hắn biết bản thân không thể nào che giấu được người đang ngồi ghế ở đằng kia nên quyết định nói sự thật.
- Em còn…nhiều nhất là…một năm nữa.
Lúc này Kiến Hưng gục mặt xuống, khác hẳn với dáng vẻ luôn lạc quan và yêu đời khi ở trước mặt Hạ Anh và Tiểu Miên. Giờ đây, con người yếu ớt này đang rất mệt mỏi cố gắng chống chọi với sự thật tàn nhẫn đang theo dòng chảy thời gian cứ thế mà tiếp diễn.
Louis đã dừng lướt điện thoại từ lúc nãy chỉ để tập trung lắng nghe kỹ hơn câu trả lời của Kiến Hưng, thật lòng mà nói thì khi nghe được những điều ấy thì bản thân hắn có cái gì đó nghèn nghẹn ở họng.
Hắn bảo Kiến Hưng lại ngồi trên ghế đối mặt với hắn rồi chậm rãi nói:
- Xin lỗi vì anh không giúp được cậu.
Kiến Hưng ngồi trên ghế nhìn hắn với ánh mắt vô cùng biết ơn.
- Em cảm ơn anh mới phải, vì anh cũng đã hao tâm tốn sức để tìm cách giúp một người không thân thích như em. Cám ơn anh Louis!
- Không phải “không thân thích”, anh thật sự rất quý cậu. Thế còn…Hạ Anh thì sao?
Kiến Hưng vẫn ngồi cúi đầu từ nãy đến giờ, khi nghe câu hỏi của Louis Phàm hai tay hắn đan vào nhau bỗng nắm chặt lại, đây chính là điều hắn lo lắng nhất từ trước đến giờ. Không đợi Kiến Hưng trả lời, Louis quan sát thái độ của người kia rồi nói tiếp:
- Không cần đề cập đến chuyên nghiệp vụ của một bác sĩ, với tư cách là người thân thiết với em ấy, anh nghĩ, cậu nên…từ bỏ Hạ Anh vào tối nay.
- Đây có lẽ là quyết định ích kỷ của bản thân anh, nhưng anh xem Hạ Anh như em gái của mình, thà cậu dập tắt hy vọng của con bé, cắt đứt đoạn tình cảm của nó với cậu còn hơn để con bé thấy được cảnh cậu đau đớn rồi tan biến trước mắt nó.
Thấy ánh mắt vô vọng của Kiến Hưng nhìn mình, hắn thở dài một hơi, tay xoa xoa trán.
- Có lẽ cậu thấy anh hơi ích kỷ khi nói những điều này, nhưng anh nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu và Hạ Anh. Anh cũng mong hai người có một cái kết viên mãn nhưng anh cũng không thể giúp được gì cho cậu. Thật xin lỗi Kiến Hưng!
- Anh nghe được rằng tối nay con bé sẽ tỏ tình và cầu hôn cậu. Kiến Hưng, cậu cứ tự suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định cho riêng mình.
Kiến Hưng gục mặt xuống, trái tim trở nên đau nhói, tay hắn ôm ngực một cách khó nhọc, nước mắt hắn bắt đầu lăn dài trên má. Lúc này đây, hắn mong có được sự sống hơn bao giờ hết, ông trời trêu đùa ban cho hắn cơ hội được sống một lần nữa nhưng…cũng từ từ tước đoạt nó một cách tàn nhẫn.
Nói hắn tham lam cũng không sao, nếu bị chỉ trích là một kẻ không biết điều, cầu mong thứ vốn dĩ đã không thể là của mình hắn cũng chẳng màn, chỉ cần được ở gần bên Hạ Anh thì hắn đều chấp nhận tất cả.
Louis Phàm nhìn người đối diện, hắn cũng không nhẫn tâm nói thêm gì nữa. Hắn tự vào ghế, ngửa đầu ra sau thở dài một hơi, giọng trở nên nặng nề.
- Về Hạ Anh, cậu cứ yên tâm, sau này anh sẽ chú ý chăm sóc con bé, anh luôn xem con bé như em gái của mình. Kiến Hưng, em trai tội nghiệp của anh, nếu em cần giúp gì đừng ngại nói ra.
Nói xong những điều cần nói, Louis Phàm đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vai Kiến Hưng rồi lấy quần áo của mình, đi thẳng vào phòng tắm, để lại Kiến Hưng vẫn ngồi tại đó. Không gian trong phòng trở nên trống trải và cô đơn đến mức khiến ai bước vào cũng không muốn nán lại lâu.
***
7 giờ tối tại cánh đồng hoa thanh tú vắng người tại Blueflower, có hai người con gái đang di chuyển trên đường mòn nhỏ đến gần cột đèn ven đường, gần cột đèn có một ghế đá nhỏ, hai người họ tiến đến ngồi trên ghế.
Một người đang mặc một chiếc váy hoa màu trắng nhẹ nhàng thuần khiết, mang giày búp bê thanh lịch, tóc xõa ra vô cùng nữ tính. người còn lại chỉ mặc mỗi áo thun, quần jean ngang đùi, mang giày thể thao cột tóc đơn giản gọn gàng như cố ý làm nền cho cô bạn thân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]