Chương trước
Chương sau
Aris Jeffrey nhìn Lucy với ánh mắt không có cảm xúc, hắn ngồi xuống cởi trói cho Hạ Anh, đặt cô ở một góc nhỏ khác an toàn và dặn dò cô.

- Tốt nhất là nên bịt tai và nhắm mặt lại cho đến tôi xong việc.

Cô gật đầu nhìn hắn, hắn vuốt những sợi tóc rối trên đầu cô rồi di chuyển đến chỗ của Lucy. Mọi hành động ân cần chăm sóc của hắn dành cho Hạ Anh đều được Lucy chứng kiến tất cả. Lucy mắng thầm “Tại sao mọi hành động đó không dành cho cô mà lại dành cho con người yếu ớt kia.”.

Mọi thứ trong cô vỡ vụn, Lucy bắt đầu mất hết lý trí chỉ muốn khiến Hạ Anh biến mất khỏi thế giới của Aris Jeffrey. Nhanh như chớp, Lucy liền nhảy lên và đánh vào Hạ Anh thì bị người đàn ông khỏe mạnh kia ngăn lại. Một trận đánh nhau giữa hai sinh vật siêu nhiên xảy ra. Những bức tường được làm bằng tôn bắt đầu méo mó, có một số văng ra xa và cả hai ai cũng bị thương.

- Lucy, đừng đi quá giới hạn, nếu cô không muốn bị trừng phạt. Hãy nhớ thân phận của mình!

Lucy nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, có lẽ vì yêu hắn quá lâu mà không được đáp lại, mọi uất ức chất chứa không thể kiềm lại được nữa, chỉ thể hiện bằng những giọt lệ nặng tình kia.

- Tại sao! Tại sao vậy? Chúng ta quen biết nhau bao năm, anh không phải là người hiểu rõ em nhất sao? Anh không nhận ra tình cảm của em sao? Người kia chỉ là một con người yếu đuối, cô ta có thể cho anh được gì? Còn em, em có thể cho anh tình yêu của em và quyền lực, cho anh vị trí cao nhất mà.

Hắn vẫn không có bất cứ cảm xúc xao động nào. Aris Jeffrey luôn biết rõ tình cảm mà Lucy dành cho hắn nhưng ngoài tình bạn bè thì hắn không có bất cứ cảm xúc nào khác dành cho cô. Vì thế, hắn luôn lựa chọn im lặng, không cho cô một tia hy vọng ít ỏi nào.

Trước giờ hắn không đánh Lucy nhưng khi thấy hình ảnh Hạ Anh đang nằm trên vũng máu, người yếu ớt không thể ngồi dậy được thì hắn lại mất lý trí tấn công.

- Tôi sẽ nhắc lại, Lucy, hãy nhớ vị trí của cô. Lần này cũng là lần cuối, tôi bỏ qua, nếu cô còn hành động như hôm nay thì lúc đó tôi sẽ thực hiện theo quy định. Bây giờ, cô nên quay về đi.

Lucy vẫn không có ý định dừng lại, định nhân lúc Aris Jeffrey lơ là cảnh giác mà ngoan cố tiếp tục tấn công Hạ Anh. Cũng ngay lúc đó, một lực rất mạnh đánh vào sau gáy Lucy, cô mất thăng bằng rồi ngất đi.

Aris Jeffrey lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau thì một người mặc đồ đen đến cúi chào hắn rồi đưa Lucy rời đi. Khi mọi chuyện đã xong, người đàn ông cũng có chút mệt, mồ hôi đã thấm ướt áo. Hắn đi về phía Hạ Anh, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ đang bịt tai của cô và kéo chúng xuống. Hắn nói với cô:

- Cùng về nhà thôi! Hạ Anh!

Hạ Anh nhìn hắn, người cô hơi run, nước mắt như chực chờ rơi xuống, cô nói:

- Cám ơn anh.hu..hu..hu. Tôi sợ lắm!

Hắn ôm cô vào lòng, mặc kệ đôi tay còn dính vài giọt máu của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

- Cứ khóc cho thoải mái đi, có tôi ở đây, khóc dơ áo của tôi rồi nhớ giặt sạch là được. Áo phải được giặt bằng tay nên cô phải mau chóng khỏe lại để còn giặt áo cho tôi, được chứ?

Thấy người trong lòng vẫn run run, hắn thở ra một hơi nhẹ, xoa xoa đầu Hạ Anh giúp cô bình tĩnh hơn. Hắn nghĩ có lẽ do hắn không tốt, lại khiến cô gái này bị tổn thương, 10 năm trước cũng thế và 10 năm sau cũng vậy.

- Hạ Anh, cô thích cảm giác mạnh không? Tôi cho cô trải nghiệm.

Hạ Anh ngước nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự đề phòng mãnh liệt. Cô nghĩ tên này có bị thần kinh không? Cả cô và hắn đều bị thương, bây giờ hắn còn muốn chơi trò gì đây?

- Không, tôi đang đau lắm, tôi muốn về nhà sớm, anh cũng bị thương mà.

Mặc kệ cô có đồng ý hay không vì bản thân hắn đã quyết định rồi. Người kia mỉm cười và nói:

- Vậy là đồng ý rồi nhé!

Ủa alo? Cô đồng ý lúc nào? Hắn nhanh chóng bế cô đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng kho. Bỗng nhiên “vút” một cái, Aris Jeffrey bế Hạ Anh nhảy lên cao bay qua những ngọn cây, đêm nay không có trăng nhưng lại có đầy sao trời, xa xa là những ánh đèn sáng rực trong trung tâm thành phố, Hạ Anh cảm thấy khung cảnh đêm nay thật đẹp. Bỗng cơn gió lướt qua mang theo cảm giác lạnh lạnh, bất giác Hạ Anh ôm chặt người kia hơn.

Về đến nhà, Hạ Anh thấy căn phòng đã sáng đèn, Louis Phàm đang ngồi chờ hai người nơi phòng khách. Ngay khi thấy cô hắn liền nổi cơn điên và mắng chửi Aris Jeffrey:

- Tên già này, sao không đợi Hạ Anh lành vết thương luôn rồi hả nói? Ngay khi em gái tôi mất tích sao không báo liền? Hai người có phải tìm nhanh hơn một người không? Nhìn đây này, vết thương chảy máu cỡ này không biết cầm máu trước cho con bé hả? Thấy chưa? Tôi nói mà, dính đến một tên già như cậu thật khổ mà. Lại đây nhanh, cho em gái tôi nằm xuống.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.