Chờ Thiên Duệ bước tới cô mới hỏi anh
" Thiên Duệ, anh và bác sĩ kia quen nhau sao "
Thiên Duệ dịu dàng đáp lại cô
" Anh và cậu ta là bạn "
Hàn Khiết gật đầu như đã biết, cô nắm bàn tay to lớn mà thon dài của anh đi.
" Bảo Bảo chúng ta đi thôi " cô là đang cố tình đấy xem phản ứng của anh như thế nào.?!!
Anh nghe cô gọi mình là Bảo Bảo thì khuôn mặt lập tức đen lại nhíu mày hỏi lại cô.
" Ai kêu em gọi anh bằng cái tên đó "
Hàn Khiết giả ngây thơ vô tội nói.
" Anh vốn tên Bảo Bảo mà "
" Sau này đừng kêu anh như thế nữa"
Thiên Duệ có hơi tức giận
Cô nghe giọng anh là đang tức giận với cô, thì ủy khuất như sắp khóc.
" Anh không thích em kêu anh như vậy sao, được. Sau này sẽ không gọi nữa, được chưa."
Thiên Duệ thấy cô như muốn khóc thì đau lòng kéo cô dựa vào ngực mình, anh thấy bản thân mình cũng hơi vô lý chỉ là cái tên thôi mà tại sao lại tức giận với người mình yêu.
" Em vừa kêu tên anh là gì "
" Bảo Bảo " cô sực sội nói.
" Được rồi, anh chỉ cho phép mình em gọi anh như thế "
Hàn Khiết lập tức vui hẳn lên, kéo tay anh và con trai rời khỏi bệnh viện Thiên Duệ lúc này chỉ biết lắc đầu cười khẽ.
..
Vào một ngày đẹp trời, hôm nay lại là cuối tuần Hàn Khiết cùng con trai phải đi giao hàng cho khách, để lại cho Thiên Duệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-hanh-phuc-cung-em/1326046/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.