Thấy hai ngươi cãi nhau quá gắt, bà lão đành phải can giải
–" Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nếu các người còn cãi nhau thì bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta. Đến lúc đó không tốt đâu"
Lúc này thì hai người mới ngừng cãi nhau. Bà ta lại hỏi
–" Lần đầu tiên ngươi giả cướp đồ của chúng ta, lần thứ hai thì theo dõi, lần thứ ba lại hất đổ bàn cơm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
–" Ừm..... Cái đó đều là do ta bất đắc dĩ thôi. Ngược lại là các người, không phải ta đã cảnh báo rằng không được tin những người trong trấn này rồi hay sao? Vậy mà các ngươi vẫn ăn đồ ăn chúng làm."
–" Nói đến đây lẽ nào ngươi quên ngươi cũng là người của trấn này hay sao?" Tiểu Tuyết nói
–" Ta thì khác, ta chỉ muốn tốt cho các người thôi. Nể tình các ngươi là hảo nhân ta mới giúp. Có điều các người vẫn là nhanh rời khỏi đây đi, tốt nhất là nên bảo toàn tánh mạng"
–" Ngươi làm sao biết chúng ta là người như thế nào chứ? Chẳng lẽ là trông mặt để đoán sao?" Bà lão
–" Nói nhảm! Bổn công tử ta lại dễ bị bề ngoài mê hoặc vậy sao?...... Là do mấy người lần trước các ngươi cứu trong khu rừng nói đó"
–" Sao lại có liên quan đến họ?"
–" Lần trước các ngươi vừa vào thành, người của ta đã phát hiện một vài bách tính bị mất tích từ lâu. Bọn ta vốn dĩ phái người đến cứu bọn họ nhưng có vài người đã quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-hoang-hon-ta-gap-nguoi/2991734/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.