Vũ Khanh bất lực trước hai con người lì lợm này, nhưng Tiểu Tuyết và Liêm Đông không có ý định bỏ chạy. Vì vậy ba người cùng hợp lực đánh đuổi đám người xấu.
Nhưng những người này võ công cao cường, hơn nữa trong từng đường kiếm được vung ra còn mang luồng khí tức bức người. Có vẻ như những người này cũng có tu tiên thuật, chỉ có pháp thuật mới có thể phóng nội lực qua từng đường kiếm.
Tuy từng người trong bọn chúng đều không phải là đối thủ của Vũ Khanh, nhưng khi tất cả cùng xông lên cô ta vẫn khó chiếm thế thượng phong. Mà Liêm Đông và Tiểu Tuyết hợp tác cũng chỉ có thể đánh lui được một người. Tình thế nguy hiểm, Vũ Khanh liều mạng mở 1 con đường máu muốn hai người chạy trốn. Nhưng cho dù có nói thế nào, Tiểu Tuyết và Liêm Đông vẫn nhất quyết không rời đi.
" Thế nào? Bây giờ ngươi còn dám ngạo mạn nữa không?"
" Các ngươi chơi xấu, có giỏi thì lên từng người một đi."
" Ha ha ha! Xét về võ công hay mưu trí, chúng ta đều không phải là đối tượng được rồi được thủ của ngươi. Cho nên ta nào dám cho từng người 1 lên."
Vũ Khanh biết hôm nay ba người không thể thoát, chỉ là hai người kia còn nhỏ, không nỡ liên lụy đến họ. Cô từng hứa với sư phụ, hứa với sư nương, hứa với Linh Mẫn sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết chu toàn. Nhưng bây giờ không những thất hứa, còn làm liên lụy đến tiểu muội.
Nhắc đến Linh Mẫn, Vũ Khanh đột nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-hoang-hon-ta-gap-nguoi/2991680/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.