Cậu Trung hẹn Út sáng mai tám giờ cậu qua đưa Út ra sân bay.
Một ngày mệt mỏi với nhiều cảm xúc hỗn độn khiến Út trằn trọc. Cậu Kiên và cậu Trung đều đã trưởng thành, họ đều là những chàng trai ưu tú. Còn Út, Út đâu thể khác được.
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại của Út reo vang. Số điện thoại lạ.
- Alo, ai thế ạ? - Út nói giọng ngái ngủ.
- Giờ này mày vẫn còn ngủ trương ngủ nứt ra à? Dậy đi ăn sáng với tao!
- Cậu đang ở đâu thế?
- Tao đang ở trước cửa khách sạn.
Út thay quần áo rồi đi xuống. Cậu Kiên đã vào sảnh khách sạn ngồi chờ. Thấy Út, cậu không nói gì, kéo tay Út ra ngoài, tống lên ô tô. Rồi, cậu đưa Út đi ăn bún bò Huế ở Lạc Long Quân.
- Chốc mày bay à, để tao đưa mày ra sân bay.
- Thôi, cậu Trung đã hẹn đưa em đi rồi.
- Tao cho mày một tuần thu xếp công việc ở đấy. Rồi mày về với tao.
- Cậu… tại sao cậu không hiểu?
- Tao phải hiểu cái gì? Tao là sếp của mày, sếp to thứ hai chỉ sau ba tao.
- …
- Tao không còn là đứa trẻ con cho mày gạt nữa.
- Sao cậu lại nói thế?
Cậu Kiên không nói gì nữa. Cậu chỉ đưa Út về lại khách sạn thôi.
*****
Út tạm biệt cậu Trung rồi bước vào nhà chờ. Liệu có khi nào Út còn gặp lại hai con người thân quen nhưng xa xôi quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-em-theo-cau/2206704/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.