San San giật mình tỉnh dậy. Thần trí trở về quá sức đột ngột khiến cô không kịp ứng phó. Xung quanh giường vẫn là bố cùng mẹ, sắc mặt mệt mỏi và tiều tuỵ. Lần này, hai người còn chẳng buồn đưa cô vào viện nữa.
Mặt bà Vân Ninh hóp đi nhiều. Giọng nói bà vừa khản đặc vừa thấp một cách thiếu tự nhiên.
"Bé yêu, con tỉnh rồi đấy à?".
Tay bà ôm lấy gò má cô vuốt ve, như để khẳng định lại lần nữa.
Bố cô cũng chẳng tỏ ra nhẹ nhõm hơn tẹo nào, khẽ hừ một tiếng.
"Từ nay về sau, con đừng hòng đi đâu nữa sất. Bên phía nhà trường bố mẹ đã báo cho con nghỉ một năm rồi. Chờ qua mười tám tuổi thì mới được đi học lại!".
Mẹ cô bất mãn tặc lưỡi nhìn ông.
"Sao lại thế ạ? Con thích thì bị ngất đi thôi. Việc này với việc ra ngoài nhiều đâu có liên quan gì?" - Cô cãi - "Bố mẹ chẳng nhẽ định nhốt con trong phòng đến lúc con thực sự chết đi hay sao?".
Hà Hải Đông đã định bật lại cô nhưng nghĩ gì đó lại ngao ngán thở dài.
"Bé yêu, bố con là vì lo cho con nên mới nói vậy thôi. Con đừng trách ông ấy... Dạo gần đây, con cứ ngất đi liên tục, chỉ sợ con không tỉnh lại được nữa... Thì phải làm sao đây?".
Mẹ cô nói như đã muốn khóc lên.
San San cũng không biết nên nói thế nào. Dù rằng căn bệnh kia của cô đúng là đến rất bất thình lình, nhưng mỗi lần tỉnh dậy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-em-nghin-nam/3567016/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.