Tuy ban đầu rất lo lắng nhưng từ khi chuyển đến toà lâu đài của họ Lý, mẹ San San dường như còn hưởng thụ hơn cô. Trừ việc cứ cách mười phút, bố lại gọi điện hỏi thăm bà một lần, chọc bà phát cáu.
"Em đã bảo anh không cần phải lo rồi mà, cũng không cần phải cử người sang đây. Bên này rất tốt, San San chơi rất vui vẻ, em rất thoải mái...".
"Làm sao thoải mái được chứ? Em đang muốn nói em ở cạnh người lạ còn thoải mái hơn ở với chồng mình ư?".
"Em đâu có nói thế?!" - Bà Vân Ninh có hơi khó chịu với cách phản ứng thái quá của chồng mình - "Lý Huyền Lịch không có ở đây. Hắn rất ít khi ra ngoài!".
"Vậy rốt cuộc thì em thích gì ở đó?!".
Mẹ không muốn thừa nhận nhưng San San có thể đoán được là vì ở đây không có đám anh chị em nhắng nhít kia của cô lúc nào cũng cần có bà chăm sóc. Còn có cả bố nữa...
Tuy nhà họ Hà không thiếu người giúp việc, nhưng trước nay bà Vân Ninh vẫn muốn tự mình làm mọi thứ, đặc biệt là trong việc nuôi dạy con cái. Còn bố cô thì... San San chán nản nghĩ, chẳng hiểu sao ông đã lớn tuổi rồi mà ở trước mặt mẹ lại nhõng nhẽo hệt như một đứa con nít.
Lúc nào cũng giành mẹ với cô!
Toà lâu đài này của nhà họ Lý tầm cỡ hơn nhà họ Hà rất nhiều. Gần như là một toà lâu đài thực thụ. Nội thất bên trong đều là đồ cổ dát vàng bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-em-nghin-nam/3566986/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.