Sáng hôm sau thức dậy, cả cơ thể đau nhức không tả nổi, nhất là vùng bụng dưới. Nhìn sang tên thủ phạm làm cho cô thành ra như thế này vẫn đang ung dung ngủ ngon trên giường. Khiến cô tức chết đi được.
Vài tháng sau, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh và cô cứ thế mà trôi qua êm đẹp.
Hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Nhĩ nên cô xin anh nghĩ một hôm, ra mộ dọn dẹp cho Tiểu Nhĩ. Anh muốn nghỉ cùng cô nhưng ở công ty còn có việc quan trọng cần anh giải quyết.
- "Tiểu Nhĩ của chị, em ở nơi đó có hạnh phúc không."
- "Đừng lo cho chị, chị bây giờ rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh ấy rất thương chị, mọi người rất yêu thương chị."
Giơ tay lau đi bụi đóng trên di ảnh của Tiểu Nhĩ. Cô thương cho em mình, giá như lúc đó cô có tiền thì em cô đã không phải như vậy. Nghĩ tới Tiểu Nhĩ thì nước mắt cô lại rơi. Cô ở lại cũng khá lâu sau đó rời đi.
Trong phòng làm việc của anh, người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc, còn người phụ nữ thì ngồi lên đùi anh ta, bàn tay liên tục vuốt ve gương mặt anh ta.
- "Anh thật là đẹp trai đó."
Thiên Phong ngã đầu vào cổ cô gái đó mà hít lấy hương thơm.
"Ưm, đây là văn phòng đó."
Lúc này Thanh Thanh từ dưới đi lên, cô đẩy cửa đi vào, hình ảnh chồng mình đang ôm lấy một cô gái, còn kê đầu sát cổ cô ta hôn hít.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-em-den-ngay-mai/2942877/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.