Chương trước
Chương sau
Đời người thì có bao nhiêu là dài, tìm được một người thật sự yêu mình, toàn tâm toàn ý bảo vệ mình thì cứ dũng cảm tiến lên, nói ra điều trong lòng luôn cảm thán, có thể khiến bản thân nhẹ lòng cũng có thể khiến đối phương an tâm.
Câu may mắn Niên Ái nói ra miệng không chỉ dùng ngữ khí nói chuyện thông thường, cô còn như gom góp vào đó tất cả sự lo lắng quan tâm của Định Ngôn với cô, một mạch nói ra một câu khiến cho đến anh cũng không nghĩ là có một ngày sẽ được nghe cô nói câu này.
Bà Lê Chân nghe thấy đáp án từ Niên Ái cũng vô cùng hài lòng với chàng cháu rễ tương lai này:"Vậy thì tốt, có thể tìm được người tốt với mình thì còn gì có thể trân quý hơn"
Đúng thế, có thể tìm được người tốt với mình thì còn gì có thể trân quý hơn nhỉ. Niên Ái xoay sang nhìn anh, không cẩn thận thấy được khuôn mặt mãn nguyện cùng nụ cười dịu nhẹ của anh. Bất giác cô lại nhớ đến năm đó, lần đầu chạm mặt, gương mặt này chưa bao giờ thay đổi, ôn nhu, anh tuấn, nhìn vô cùng thuận mắt.
Về phần Định Ngôn, mặc dù anh không nói nhưng thâm tâm cứ luôn nghĩ Niên Ái là không muốn dẫn anh về nhà ra mắt với gia đình nên có hơi hụt hẫng, đến khi nghe được câu nói ấy, nó như lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Vì có chút vui vẻ nên không cẩn thận để lộ ra một nụ cười.
Tháng ngày của mùa xuân, không khí màn đêm buông xuống vẫn còn cái the lạnh dư hương của mùa đông. Niên Ái vốn định không ở lại nhưng anh trai và chị dâu của cô cứ không ngừng thuyết phục, Niên Ái cũng bằng lòng đồng ý, Định Ngôn cũng được mời ở lại một đêm.
Bữa cơm tối, cả nhà cùng nhau đối mặt ăn cơm. Ông Mạc Minh và bà Lệ Chi thấy cô ở lại cũng không nói gì cả nhưng trên mặt vẫn là nét lạnh nhạt không để ý đến sự tồn tại của cô, đến cả Định Ngôn cũng bị lơ vì cô.
Niên Ái không cảm thấy gì cứ tập trung mà ăn dù sao đây cũng không phải là bữa cơm đầu tiên ba mẹ lơ cô đi. Trước đây cũng đã có rất nhiều bữa cơm như vậy thậm chí là kéo dài trong một khoảng thời gian dài, khi ấy cô chỉ có việc ngồi lên bàn cấm đầu cấm cổ mà ăn, ăn xong thì nhảy lên phòng đơn giản không ai nói với ai, bữa cơm chỉ thật sự vui vẻ khi có anh trai cô ở nhà mà thôi.
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi Định Ngôn gắp cho cô một ít thức ăn, Niên Ái cũng trả lễ, cô tận tình gắp lại cho anh một cái cánh gà. Ánh mắt hai người chạm nhau, Niên Ái lòng thầm biết ơn, biết ơn anh đã đối đãi rất tốt với cô, cảm ơn gia đình anh đã thật sự xem cô như người nhà.
Lê Kiệt Tâm gắp cho Niên Ái vài miếng thức ăn:"Này, Niên Ái ăn nhiều chút"
Niên Ái cười tươi:"Vâng ạ, cảm ơn anh"
Trình Ly Mạc hỏi:"Em ở ngoài Hà Xuyến có tốt không?"
Niên Ái đáp lại:"Rất tốt ạ"
Trình Ly Mạc:"Chị nghe nói dạo gần đây em rất nổi tiếng trên mạng"
Niên Ái:"Không tới nổi là nổi tiếng đâu chị"
Niên Ái:"Chỉ là được người khác biết đến nhiều một chút thôi, trào lưu mạng ấy mà"
Trình Ly Mạc:"Em đừng có giấu chị, chị nghe nói page cá nhân của em hơn 1 triệu lượt theo dõi rồi"
Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi ông Mạc Minh lên tiếng.
Ông Mạc Minh:"Khi nào thì cô mới chịu về"
Lê Kiệt Tâm trách ba mình:"Kìa ba, đây là nhà em ấy, ba nói em ấy về nữa là về đâu"
Ông Mạc Minh giọng gắt gỏng:"Từ đâu đến thì về nơi đó"
Ông Mạc Minh:"Ba không có đứa con nào như vậy"
Niên Ái dừng đũa, mặt tối sầm lại. Thì ra bao nhiêu năm nay sức chịu đựng của cô vẫn tệ như vậy, cô cứ nghĩ đã có thể quen được những loại câu nói thế này nhưng chính tai nghe lại vẫn có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, đau lòng.
Lê Kiệt Tâm:"Ba à, Niên Ái về nhà chơi mấy hôm ba không thể nào...."
Ông Mạc Minh cắt ngang lời Kiệt Tâm:"Nó còn xem ông già này là ba nó thì ngay từ đầu nó đã không ương bướng cứng đầu như vậy"
Ông Mạc Minh nhìn sang Niên Ái:"Năm đó tao nói thế nào, một khi mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa"
Bà Lệ Chi thấy không khí căng thẳng cũng nói góp vài câu:"Kìa ông nó, hôm nay là mùng 1 tết đừng nên tức giận không tốt cho vận khí trong nhà"
Ông Mạc Minh:"Bà xem mấy năm qua người ta bàn tán gì gia đình mình đâu phải bà không nghe thấy"
Ông Mạc Minh:"Người ta nói tôi gia trưởng, ép con gái mình đến nổi nó phải rời khỏi nhà"
Ông Mạc Minh:"Còn nói tôi vì thanh danh vì thể diện mà nói nó thế này thế nọ"
Ông Mạc Minh:"Tôi làm vậy không phải muốn tốt cho nó à? nó lại cứng đầu cứng cổ nhất nhất không nghe"
Ông Mạc Minh:"Bây giờ còn dám về nhà, lại còn được cái gì mà nổi tiếng"
Ông Mạc Minh:"Chẳng phải cũng chỉ ăn không ngồi rồi lên mạng đặt điều chém gió kiếm tiền hay sao?"
Ông Mạc Minh:"Bà xem trong Lê gia chúng ta có ai giống như nó không, chung một dòng máu nó cũng không nhìn xem anh trai nó làm cái gì mà học hỏi theo"
Ông Mạc Minh:"Tôi thà là chết chứ không bao giờ muốn nhận nó, nhận cái đứa làm ô uế danh dự nhà họ Lê chúng ta."
Niên Ái cười khẩy:"Ha, buồn cười thật nhỉ?"
Niên Ái đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, gương mặt không để bộc lộ ra chút cảm xúc nào:"Ba muốn tốt cho con nhưng trước nay điều chỉ muốn con giống anh trai"
Niên Ái:"Ba không sợ mất thể diện như người ta đồn thổi nhưng lại rất để ý đến lời người ta nói gì về Lê Gia"
Niên Ái:"3 năm qua đêm nào con cũng thức đến 11 12h số lần nhập viện còn nhiều hơn số tiếng được ngủ mỗi ngày mới có chút tiếng tăm như ngày hôm nay ba lại bảo con ăn không ngồi rồi lên mạng đặt điều chém gió kiếm tiền."
Niên Ái giương mắt nhìn ông Mạc Minh:"Vì năm đó con không nghe lời ba mẹ để trở thành quân nhân giống anh trai"
Niên Ái:"Vậy nên trong mắt ba mẹ con mãi mãi không bằng anh trai"
Niên Ái:"Có đúng không?"
Ông Mạc Minh thẳng thừng nhìn cô:"Đúng, mày mãi mãi không bằng anh trai mày, một góc cũng không bằng"
Dù đoán được câu trả lời nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại thất vọng đến như vậy. Cô đang hi vọng sao? hi vọng điều gì đây, hi vọng người ba mà cô kính trọng thời thơ ấu sẽ không nói lời đả kích cô sao? buồn cười thật nhỉ? đến cuối cùng người vẫn mãi hi vọng, mãi trông chờ kì tích vẫn chỉ là cô.
Ông Mạc Minh hạ giọng nói thêm câu sau:"Từ nghề nghiệp đến chọn người bên cạnh điều không có mắt nhìn"
Người bên cạnh? ý ông là đang nói đến Định Ngôn sao?. Niên Ái ánh mắt cương trực như gằn từng chữ:"Không Có Mắt Nhìn?"
Ông Mạc Minh có chút yếu thế khi nhìn thấy ánh mắt này của cô, khuôn giọng có chút nhẹ đi:"Đ..đúng vậy"
Ông Mạc Minh:"Mày nhìn xem chị dâu mày là người thế nào, gia cảnh tốt thế nào?"
Ông Mạc Minh:"Người ta là giáo viên, gia cảnh đến cả nhà mình cũng không bì được"
Ông Mạc Minh:"Còn mày, mày nhìn xem mày chọn loại người gì?"
Ông Mạc Minh:"Gia đình cậu ta nợ nần bao nhiêu cách mấy con phố cũng có thể biết được. Ba mẹ cậu ta vì sao mà phá sản vì sao mà vướng nợ cũng không phải chỉ mình nhà này biết, mày còn cố đâm đầu vào, mày có....."
Ông Mạc Minh còn chưa nói hết lời Niên Ái đã đập bàn đứng dậy miệng nghiến mày chau thái độ xem ra vô cùng phẫn nộ thét lên 3 chữ.
"ĐỪNG NÓI NỮA"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.