Thế là rất tự nhiên, tối hôm đó cô đã nằm mộng thấy lại thời trung học của cô, Hạ Nhàn, và Hàn Tân. 
Khi Hạ Nhàn đến hẹn cô cùng học bài, sau lưng anh lúc nào cũng là một Hàn Tân trầm mặc kiệm lời, cô thì thường xuyên hớn hở chạy ra mở cửa.Ngoài cửa, Hạ Nhàn đang đứng với nét mặt tươi cười, cách đó 3 bước, HànTân đứng dựa vào tường cứ như là cái bóng, vẻ mặt hờ hững. 
Sau khi để túi sách xuống, cô hỏi rất tự nhiên: “Muốn uống gì không?” 
Với tính tình hiền lành của Hạ Nhàn, câu trả lời dĩ nhiên là: “Gìcũng được.” Còn cái tên bóng đèn điện tỏ vẻ lạnh nhạt không muốn trả lời kia thì chẳng nói một tiếng. (“bóng đèn điện” = kỳ đà cản mũi) 
Thế là cô đi vào nhà bếp, 5 phút sau, bưng ra một cái khay. “Màutrắng là sữa ngũ cốc; màu hồng là nước ép dưa hấu, có cho thêm khỏa nước đá đã làm đắm tàu Titanic; còn trong chén thì một cái là canh hạt senngân nhĩ (nấm tuyết) lạnh, một cái là chè đậu xanh…Hai anh tự chọn một loại đi nhé.” 
Hàn Tân đang đọc sách bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về khay thức uống, vẻ mặt sửng sốt. 
Hạ Nhàn bỗng cười lớn, cầm lấy chén chè đậu xanh đưa cho cậu, “Lão nhị thích món này. Đúng không?” 
Hàn Tân dán mắt vào chén chè đậu xanh, chăm chú nhìn thật lâu, lâuđến nỗi Việt Vi Lan cũng bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cậu ấy cóthù oán gì với cái chén đó không. Cậu bỗng cầm lấy, ăn lấy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-doi-thoi-gian-duoc-ben-nhau/2891614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.