Bên cạnh giường chỉ có một chiếc đèn nhỏ, cô đọc đến đoạn anh viết về mẹ anh, có lần anh tan học về nhà, mẹ đang đập phá đồ đạc, mọi thứ có thể vỡ đều vỡ, văng tung tóe khắp sàn. Hai ô kính trên ban công cũng bị vỡ, các cô chú hàng xóm đứng ngoài cửa bàn tán, chẳng ai dám vào. Về sau, anh không kể chi tiết nữa, chỉ viết rằng, chiếc cửa sổ bị vỡ ấy, cả đêm gió thổi vù vù.
Cô dừng lại ở trang đó, không lật tiếp, có lẽ vì hơi sợ đọc phần sau, cũng có thể vì ánh sáng quá dịu, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy phòng khách đầy mảnh vỡ của nhà Trình Vi, gió lạnh từ ban công thổi vào, cô đứng ở đầu hành lang, nhìn Trình Vi dọn dẹp các mảnh vỡ, chiếc đồng hồ treo tường chỉ một giờ. Đã là giữa đêm, anh đặt chổi xuống, kéo cửa ban công lại. Đúng như anh nói, dù ngăn qua cửa kính, vẫn nghe rõ tiếng gió rít.
Cô cố ý nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, lại thấy anh vẫn bình tĩnh, không tiếng động dọn dẹp mọi thứ, rồi quay lại lấy chiếc cặp trên ghế sofa, trước khi ngủ xem nửa tiếng tiếng Anh. Cô thấy anh cài lại đồng hồ báo thức, đặt lúc 5:30.
Cô đứng ở cửa phòng ngủ của anh, anh khẽ cúi người tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối mờ mịt, cô lắng nghe tiếng thở đều đều của anh.
Ngày hôm sau là mùng một Tết, Tống Nguyên không đi cùng bố mẹ tham gia lễ hội mùa xuân do đơn vị của ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-doi-mot-tinh-yeu-am-ap/3709993/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.