Cả nhóm đi theo Lâm Dũng đến hội trường chọn guitar, hai cô gái trong lớp cũng đi theo.
Vân Hạ đi đằng sau, cậu nhìn chằm chằm Cố Gia Bắc đang đi ở phía trước mình, cậu cảm thấy hắn phải cao ít nhất 1m82, 1m83, hai cô gái đứng một trái một phải luyên thuyên nói chuyện với hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn hai cô lấy một lần.
Ở hội trường có một bức tường treo đủ loại guitar trên đó, Lâm Dũng đi đến nhìn ngắm xung quanh một lượt.
Lúc này, có một cậu bé khoảng tám, chín tuổi vừa chạy vào hội trường vừa la lớn: "Con không muốn học piano! Con không muốn học... Con không muốn học piano! "
"Tiểu Bảo à, con mau quay lại lớp học đi!" Mẹ của cậu bé chạy theo nắm lấy tay nó.
"Mẹ, con không muốn học piano, con muốn ra ngoài chơi!" Cậu bé tức giận muốn thoát khỏi cái nắm của mẹ mình, nhưng nó nào có mạnh đến như vậy.
Rất nhiều học sinh trong hội trường bị thu hút bởi tiếng la hét của cậu bé, mặc dù bề ngoài mọi người không xúm lại xem, nhưng mọi người đều đứng bàn tán xôn xao, thậm chí còn có vài đứa trẻ trạc tuổi Tiểu Bảo đang cười khúc khích ở bên cạnh.
"Tiểu Bảo." Vân Hạ nhìn thấy thầy Hoàng đi ra từ trong đám đông, thầy thân thiện nói: "Tiểu Bảo à, em không thích học piano sao?"
"Em không thích." Tiểu Bảo mím môi, nó trả lời bằng một thái độ cực kì không vui.
"Tại sao em không thích học piano?" Thầy Hoàng mỉm cười hỏi.
"Không thích là không thích, em không thích học piano! Học piano có gì hay chứ, em muốn ra ngoài chơi! Em muốn đi chơi với chị Lâm!" Tiểu Bảo đang rất không vui, thậm chí nó còn ngoảnh mặt đi không chịu nhìn thầy Hoàng.
"Chị Lâm là ai?" Thầy Hoàng hỏi.
"Đó là một cô bé học cùng trường mẫu giáo với thằng bé." Mẹ Tiểu Bảo đứng bên cạnh giải thích.
"Chị Lâm rất xinh đẹp!" Tiểu Bảo nói.
Thầy Hoàng suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu Tiểu Bảo, thầy kiên nhẫn nói: "Trước đây cũng có một cậu bé không thích học piano, mỗi lần thầy dạy cậu bé đó thì cậu bé đó lúc nào cũng gào thét đòi ra ngoài chơi, thậm chí cậu bé ấy còn không ngồi yên trước cây đàn một giây nào cả. "
Hình như Tiểu Bảo rất có hứng thú với câu chuyện này, cậu bé quay đầu nhìn thầy Hoàng: "Vậy thì sao ạ?"
"Sau đó, mẹ của cậu bé ấy nói rằng tất cả những bé trai biết chơi piano đều rất đẹp trai, nếu đẹp trai thì sẽ có rất nhiều bạn chơi chung. Sau này, khi cậu bé ấy học piano được một khoảng thời gian rồi thì lúc nào cũng có người vây quanh cậu bé ấy, đặc biệt là xung quanh cậu bé ấy có rất nhiều bé gái xinh xắn, khi ấy, cậu bé đó thấy rất vui và càng học chăm chỉ hơn. Bây giờ cậu bé ấy chơi piano rất giỏi, khi lớn lên, xung quanh cậu bé ấy có rất nhiều bạn gái xinh đẹp, còn em thì sao, Tiểu Bảo, em có muốn thử một chút không? Nếu em học piano rồi đàn cho chị Lâm nghe thì chị Lâm chắc chắn sẽ rất vui vẻ. "
Có một người trong đám đông cười khẽ: "Học piano để cua gái?" Hahahahaha......."
".......Thầy lừa em phải không?" Tiểu Bảo có hơi không tin.
"Thầy không lừa em." Thầy Hoàng liếc nhìn đám đông rồi chỉ về người đang đứng trong đám đông: "Em thấy không, cậu bé ấy ở bên kia, bây giờ cậu bé ấy đã lớn rồi."
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng mà thầy Hoàng chỉ, Vân Hạ đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Đệt... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vân Hạ có hơi bối rối, cậu theo bản năng trốn ra sau lưng Cố Gia Bắc đang đứng ở bên cạnh, cậu muốn dựa vào kích thước thân hình của Cố Gia Bắc để chặn ánh mắt của đám đông.
Cố Gia Bắc quay đầu nhìn cậu, Vân Hạ thì nhìn hắn. Cậu cảm thấy dường như trong ánh mắt của Cố Gia Bắc hiện lên ánh cười.
Vân Hạ chưa kịp nhận ra ý cười trong ánh mắt của Cố Gia Bắc có nghĩa là gì thì hắn đã đứng dịch sang một bên, làm cho Vân Hạ đang trốn sau lưng hắn xuất hiện lần nữa.
"Này... Cậu..." Vân Hạ thì thầm, cậu vô thức muốn nắm lấy cánh tay của Cố Gia Bắc, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào da hắn thì cậu đột nhiên dừng lại.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng từ lúc gặp nhau đến giờ cậu chưa nói chuyện với Cố Gia Bắc một câu nào, bây giờ lại nắm lấy cánh tay của người ta thì có hơi kì cục.
"Vân Hạ, lại đây!" Thầy Hoàng vẫy tay gọi cậu.
Em có thể không đi không vậy.... Vân Hạ thầm suy nghĩ.
"Vân Hạ!" Thầy Hoàng lại gọi cậu.
Mọi người trông mong nhìn chằm chằm Vân Hạ, dường như bọn họ cảm thấy chuyện sắp xảy ra sẽ rất vui vậy.
Vân Hạ thở dài trong lòng, cậu đi tới trước mặt Tiểu Bảo và thầy Hoàng.
"Thầy Hoàng, thằng bé vẫn còn nhỏ, thầy có thể buông tha cho nó được không..." Vân Hạ hỏi.
Nhưng đương nhiên là thầy Hoàng không chịu rồi, thầy vỗ vỗ vai Vân Hạ và nói với Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo à, cậu bé đó chính là anh trai này, lúc nhỏ anh ấy khóc lóc nói không muốn học piano nhưng sau này anh ấy lại kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi piano đó. "
"Thầy Hoàng à, thầy đừng nói nữa được không..." Vân Hạ cắn răng thì thầm với thầy Hoàng.
"Anh ơi, có phải khi còn nhỏ anh luôn khóc lóc nói mình không muốn học piano đúng không?" Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nó hỏi cậu với vẻ mặt vô tội.
"À... Có từng khóc..." Nhưng thật ra từ trước đến giờ Vân Hạ chưa bao giờ khóc vì học piano bao giờ cả.
"Vậy thì anh thật đáng thương..." Tiểu Bảo nhìn Vân Hạ với ánh mắt đầy thương cảm.
"Thôi xong rồi..." Vân Hạ xấu hổ muốn chết, cậu bị một thằng nhóc chưa lớn nhìn với ánh mắt như vậy, mà còn là ở trước mặt đám đông nữa chứ, và... và...... Cố Gia Bắc cũng đang nhìn cậu, không biết tại sao cậu lại có hơi quan tâm đến ánh mắt của người đó... Có lẽ cậu thực sự bị mẹ mình ảnh hưởng rồi, cậu khó mà không chú ý tới những anh chàng đẹp trai được...
"Tiểu Bảo, để anh trai này đàn cho em nghe nhé? Để xem liệu anh ấy có thật sự hấp dẫn hơn khi chơi piano không nhé?" Thầy Hoàng cố gắng thuyết phục cậu bé.
Tiểu Bảo cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói với Vân Hạ: "Được rồi, vậy anh đàn thử một chút đi."
"Tạ chủ long ân*." Vân Hạ thở dài.
*谢主隆恩 /xiè zhǔ lóng ēn/ tạ chủ long ân! : cảm tạ khi được ban ơn
Vân Hạ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn thầy Hoàng, sau đó cậu từ từ đi tới chỗ đàn piano, Cố Gia Bắc đứng khá gần vị trí của cây đàn piano, cho nên Vân Hạ vẫn có thể nhìn thấy hắn thông qua khóe mắt của mình.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng bàn tay, Vân Hạ nhắm mắt lại để rũ bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình, khi cậu mở mắt ra, những ngón tay thon thả bắt đầu đặt lên phím đàn, cậu cứ như một con yêu tinh nhảy múa trong lá vàng, có lúc nhanh có lúc chậm, có lúc vui có lúc buồn, xung quanh hội trường có tiếng nói chuyện lớn nhỏ của đám đông, nhưng dường như Vân Hạ không nghe thấy gì cả, màn trình diễn của cậu đi từ chậm đến nhanh, âm thanh của tiếng đàn piano len lỏi vào mọi ngóc ngách của hội trường. Những người hiểu sẽ tự nhiên hiểu, những người không hiểu cũng bị thu hút phải dừng lại để xem, bởi vì âm nhạc có khả năng đồng cảm rất cao.
Sau khi Vân Hạ đàn xong, một tràn pháo tay to lớn vang lên.
Vân Hạ quay sang liếc nhìn người nổi bật nhất trong đám đông, Lâm Dũng đang đứng trong đám đông mà nhiệt liệt vỗ tay.
Không hiểu sao, Vân Hạ cảm thấy mình đã gần với Cố Gia Bắc hơn một chút, ít nhất là hơn lúc cậu không dám chạm vào tay hắn.
Sau đó, Tiểu Bảo bị bắt đi học tiếp, trước khi đi, cậu bé nghiêm túc nói với Vân Hạ: "Anh ơi, em không biết là anh chơi tốt hay không tốt, nhưng em cảm thấy rất vui khi mọi người vỗ tay tán thưởng anh! Em thích điều đó! Em cũng muốn mọi người làm như vậy với em, thế nên em sẽ cố gắng học piano! "
"Được rồi, nhóc học đi rồi sau này đàn cho mấy chị của nhóc nghe." Vân Hạ mỉm cười nói.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Đám đông giải tán, mọi người bận rộn rời đi.
Vân Hạ quay lại chỗ Lâm Dũng, cậu phát hiện hai cô gái của lớp guitar vẫn chưa rời đi, có một cô gái nói với cậu: "Anh đẹp trai à, không phải anh nói là mình không biết chơi piano sao, sao anh dám nói dối em!"
"Khi lo lắng thì tự nhiên sẽ biết chơi thôi." Vân Hạ thản nhiên nói.
Hai cô gái cảm thấy mình không thể bắt chuyện được với Vân Hạ nên đành về nhà, còn Lâm Dũng thì vui vẻ chạm vào cây guitar ở bên tường.
Cố Gia Bắc và Vân Hạ bị bỏ lại đằng sau, cả hai im lặng không nói gì với nhau.
Một lúc sau, Cố Gia Bắc cất tiếng nói: "Là giấc mộng tình yêu của Listz*."
*Franz Liszt là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19 nhờ có kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại với các tác phẩm kinh điển như bản Hungarian Rhapsody số 2
**"Giấc mộng tình yêu" (Liebesträume) là tên bộ ba tác phẩm mà Liszt xuất bản ở phiên bản ca khúc và piano solo. Trong đó tác phẩm số 3, với tiêu đề "Ôi hãy yêu đi, chừng nào có thể" (O Lieb, so lang du lieben kannst),đã được Liszt soạn trước đó 5 năm. Sáng tác trữ tình này là một thành công kỳ diệu và vẫn giữ được tiếng tăm cho đến tận ngày nay. Phiên bản cho piano solo, được viết ở giọng La giáng trưởng và rất gần gũi với phiên bản thanh nhạc. Tác phẩm số 3 này thường được gọi bằng cái tên chung: "Giấc mộng tình yêu". Giai điệu du dương của khúc nhạc quen thuộc với cả những người không hâm mộ âm nhạc của Liszt. Bạn nào dùng điện thoại Nokia hẳn nhiên sẽ dễ nhận ra đây là một giai điệu nhạc chuông phổ biến
Giọng nói hơi trầm thấp của Cố Gia Bắc len lỏi vào tai Vân Hạ.
Vân Hạ nhìn vào mắt hắn rồi khẽ gật đầu: "Ừm."
"Mặc dù tác phẩm này không phải là tác phẩm khó nhất của Liszt, nhưng nó không hề đơn giản, đặc biệt là các quan niệm về nghệ thuật của ông." Cố Gia Bắc nhìn thẳng vào mắt Vân Hạ, dường như trong con ngươi đen nhánh của hắn ẩn chứa một nụ cười dịu dàng: "Cậu chơi khá hay đó."
Nụ cười đó thật sự rất thu hút, như thể nó ghim thẳng vào sâu trong trái tim vậy, khó mà thoát ra được.
Một lúc sau, Vân Hạ ngơ ngác nói: "Trông cậu cũng rất đẹp..."
Đệt...... Vân Hạ ơi, mày đang nói cái gì vậy?......
Lúc này, cả hai người đều sững sờ, sau đó cả hai đồng thời bật cười.
Sau khi cười được một lúc thì Vân Hạ nói: "Này, cậu có thể đừng cười nữa được không?"
"Cậu làm tôi cười trước." Nụ cười trên mặt của Cố Gia Bắc vẫn không phai đi, hắn cười đến mức hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
"Ừm, là tôi chọc cậu cười trước..." Vân Hạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Cố Gia Bắc.