Là người trẻ tuổi, sẽ tiếp nhận những chuyện này dễ dàng hơn điều này cũng dễ hiểu. Tôi cũng không ngạc nhiên khi em Thanh Phong lại nói như vậy.
"Anh tên gì vậy nhỉ? em cảm giác anh rất quen. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi á"
Cô bé khoanh tay lại ngẫm nghĩ nhưng mãi cũng chẳng ra, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người nọ tôi lại nhìn Thanh Phong. Hai người này giống nhau y đúc à, em gái anh ấy như phiên bản thu nhỏ của anh ấy vậy.
"Không nhớ thì đừng cố nhớ, chúng ta làm quen lại từ đầu nè" tôi cười rồi giới thiệu bản thân cũng nói luôn là mình từng học chung cấp 2 với anh cô
"Aaa, em nhớ rồi, em nhớ anh từng bị rớt sênh xe đạp nè, rồi anh từng đưa anh trai em vào viên nữa phải không?"
Tôi khẽ cười gật đầu, trí nhớ cô bé này tốt dữ
"Em đi chung với mẹ mà bỏ mẹ một mình à?" Phong lên tiếng nhắc nhở
"Một lát mẹ lựa đồ xong em chạy lại, mẹ lâu muốn chết" cô cằn nhằn trước mặt anh mình
Thằng em tôi cũng hay vậy, hay cằn nhằn phụ huynh với anh lớn.
"Thanh Trúc à"
"Ý, mẹ em kìa. Hai anh đi trước đi" em ấy đẩy tay tôi
Tôi cũng muốn trốn lắm đây, tôi kéo tay Thanh Phong nhưng anh ấy có vẻ chần chừ. Cho dù anh ấy có gặp mẹ mình lúc này hay không tôi đều sẽ đồng hành cùng.
"Đi thôi em" ánh mắt anh ấy khẽ chuyển, dừng lại trên người tôi mấy giây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-doi-loi-hoi-dap-den-muon/2870587/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.