Dương Mai tới Bắc Kinh, máy bay hạ cánh lúc 10 giờ sáng.
Thời điểm xuống máy bay gió lớn thổi tới làm làn váy cô lăn qua lộn lại. Cô dùng tay áp xuống, ánh nắng Bắc Kinh lại xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, khiến cô không khỏi phải híp mắt lại.
Thời tiết tốt khiến tâm tình Dương Mai cũng tốt lên, lúc đang ngồi chờ thì di động vang lên. Cô nhanh chóng ấn nút nghe: “Em tới rồi.”
Không quá vài phút, cô ở trong đám người đang nói cười đưa tiễn đón người thấy được Giang Thủy.
Kỳ thật Giang Thủy rất dễ nhận ra, bởi vì anh vừa cao vừa đen, lẫn trong đám người phương bắc da trắng, vóc dáng thấp thì nói chung khả năng nhận ra người phía nam rất cao.
Gương mặt kia cũng không thay đổi chút nào, nhưng thoạt nhìn sáng sủa rạng rỡ hơn trước.
Dương Mai nghĩ, ánh mắt anh không quá giống trước kia, trước kia là nước lặng áp lực, bây giờ là đại dương mênh mông.
“Đi thôi.” Giang Thủy nắm tay cô.
Xe của Vương Chấn dừng ở bãi đỗ xe, Dương Mai cố ý bước chậm lại, nhìn nhiều hai mắt, Giang Thủy liền nói: “Là mượn bạn.”
Dương Mai gật gật đầu, ngồi vào ghế phụ: “Đi đâu?”
Giang Thủy: “Đưa em đi ăn cơm.”
“Bây giờ còn chưa tới 10 giờ rưỡi.”
“Cơm trên máy bay không no được, em sẽ đói bụng.”
“…”
Lúc ô tô tiến vào trung tâm thành phố đã là gần 11 giờ. Đường cái rất đông, Giang Thủy quẹo vào đường nhỏ khác, tình hình giao thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-den-khi-gio-em-song-lang/2405426/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.