Chương trước
Chương sau
Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, tia nắng cũng bắt đầu chói chang hơn rọi xuống vạn vật những cái nắng gay gắt gần buổi ban trưa....

Nhưng ở một ngôi dinh thự với vị trí đắc địa vừa hoà hợp với thiên nhiên tươi mát thì lại hoàn toàn giảm bớt được cái nóng nực kia, chỉ còn lại hơi ấm bao phủ lấy khắp nơi...

Trong một căn phòng xa hoa vẫn còn vương lại đâu đó mùi hương của ái tình...

Sàn nhà trơn láng rải rác từng thứ quần áo kéo dài từ sô pha đến giường ngủ...

Ga giường màu đen từng lạnh lẽo nay lại ấm nóng đến lạ thường...

Mày thanh hơi nhíu lại, hàng mi dài cụp xuống có chút run rẩy, Hàm Nghi đưa tay dụi dụi lấy mắt mình...

Đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra mơ hồ, sóng mũi cao thon hít hít nhẹ, môi mỏng khẽ thở ra ám muội.

Gương mặt trái xoan dịu nhẹ trong cái không khí âm ấm toả ra một nét đẹp ngọt ngào mộc mạc, lúc này lại nhuốm màu quyến rũ, ma mị của một người phụ nữ trưởng thành...

Nhẹ nhàng mà lôi cuốn...

Chỉ đến khi lấy lại ý thức, mới cảm nhận được dưới hạ thể là một cơn đau buốt đến ê ẩm.

Từng mảnh hồi ức nóng bỏng đêm qua cũng dần kéo về...

Tiếng rên rỉ, thở dốc từ trên giường đến sô pha, cuối cùng là phòng tắm...

Ha, một người trước giờ chưa từng trải chuyện nam nữ như cô không ngờ chỉ nhờ thứ thuốc đó đêm qua lại phóng túng đến như vậy, không gì là không dám làm.

Hàm Nghi khẽ thở dài một hơi phiền muộn, dẫu sao việc này cũng là do bản thân tự chuốc lấy.

Có trách cũng chỉ trách cô hôm đó không nên bỏ trốn để rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Nhưng dù sao chuyện phát sinh giữa cô và Ngôn Bách Nhiên so với việc phải ngủ cùng tên Kiều Thế Phan ấy vẫn đỡ ghê tởm hơn nhiều.

Thôi thì cứ xem như Ngôn Bách Nhiên anh may mắn vậy, với cả người chủ động là cô thì có thể trách ai đây ?

Đến khi ngoái đầu lại nhìn mới nhận ra cơ thể cả hai người đều chẳng mặc gì, chỉ còn lại tấm mền che phủ đi.

Ngôn Bách Nhiên vẫn chưa thức giấc.

Đây còn gì là chủ tịch ngày ngày khó gần nữa ?

Khuôn mày đen rậm một đường rõ ràng, vầng trán rộng uy nghiêm thoáng ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh rũ xuống, đường sóng mũi cao như phản lại những ánh nắng chiếu vào qua lớp kính cửa sổ làm nên một thần thái sắc sảo phong độ đến mê người...

Đôi mắt khép chặt loáng thoáng nét ôn nhu, hàng mi không quá dài nhưng lại rất đẹp khi thu gọn lấy trong đôi mắt của Hàm Nghi...

Hai cánh môi không quá dày cũng không quá mỏng, trên dưới đều nhau tạo nên một nét cân xứng đẹp đến khó tả, đặc biệt khuôn miệng ấy khi cười hờ hững như có một lực hút vô hình khiến người ta bị mê hoặc lúc nào chẳng hay.

Dáng vẻ này thật sự là chưa thấy qua bao giờ, khiến Hàm Nghi phải ngẩn ngơ một lúc mới có thể tỉnh táo lại...

Ngón tay thon dài bấu vào ga giường làm điểm tựa đỡ cơ thể đang uể oải ngồi dậy, lại phải hành động hết sức im lặng để tránh người bên cạnh tỉnh giấc.

Hàm Nghi động tác chậm chạp nhích về phía thành giường, còn đang rón rén chui ra liền bị một lực động từ bên cạnh kéo lấy, cả thân người trong chốc lát bị khóa trụ dưới cơ thể tráng kiện.

"Tính đi đâu ?"

Người đàn ông nằm đè phía trên cơ thể bé nhỏ, hai tay chống xuống ga giường làm chúng lún sâu xuống một đoạn.

Sợi tóc anh mềm mại như tơ rũ xuống trên trán Hàm Nghi, đầu mũi nam tính chạm lên sóng mũi non mềm như một luồng điện giật lan qua da mặt, khiến trái tim nảy sinh ra phản xạ mà lỡ mất một nhịp.

Hàm Nghi chớp mắt hai cái cố trấn ổn lại tinh thần mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh có đôi chút khó hiểu.

Hồi lâu sau cô mới nhẹ giọng lên tiếng, ngữ khí sắc bén :

"Dĩ nhiên là tắm rửa sạch sẽ, rồi rời khỏi đây."

Ngôn Bách Nhiên nhìn cô chằm chằm, trong thứ ánh sáng vừa đủ có thể trông thấy rõ tia mắt anh có chút không hài lòng, nhưng Hàm Nghi lại không hiểu vì sao.



"Tôi cho em nói lại. Em vừa nói gì ?"

Tiếng anh trầm thấp hơi khàn khẽ khàng vang lên, trái ngược hoàn toàn với thanh giọng nhẹ nhàng của cô.

Có lẽ trong một khoảng khắc ngắn ngủi Hàm Nghi tưởng như mình đã nghe nhầm, đáy mắt hơi dao động nhìn anh thật kỹ.

Không hiểu sao giây phút này khi nhìn thẳng vào Ngôn Bách Nhiên, lời lẽ khí khái của cô bỗng chốc nghẹn đứng nơi cổ họng.

Nuốt xuống ngụm nước bọt, Hàm Nghi hơi hắng giọng lần nữa đáp lời :

"Tôi chỉ nói một lần thôi."

Anh không đáp lại, chỉ là ánh mắt thoáng chút sa sầm khiến người ta phải nghĩ ngợi sâu xa...

Cảm xúc đó là gì chứ ?

Tức giận sao ? Hình như không phải, chẳng có lý do gì lại như vậy.

Dù cho có là gì đi nữa, thì nó cũng quá đáng sợ rồi.

Chỉ một chút biến đổi trong đôi đồng tử kia nhưng lại như một mũi dao vô hình chĩa thẳng vào người đối diện.

Bức người đến khó thở...

Hàm Nghi vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt anh tuấn vô thức tìm kiếm suy nghĩ mà lại không hay biết rằng chính bản thân mình đã bị ánh nhìn kia bao hãm lấy tâm trí.

Không khí đang vô cùng tiến thoái lưỡng nan thì bất giác anh xoay người nằm ngửa ra giường, tiếng nói nhẹ tênh như có như không :

"Mau tắm đi."

Hàm Nghi thoáng sững sờ.

Một loạt hành động khó hiểu vừa rồi là gì chứ ?

Cơ thể như vừa trút khỏi mớ hỗn độn đè nặng lên vai, gương mặt kiều diễm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm trông thấy.

Lý trí thôi thúc lấy thân người mệt mỏi gắng sức ngồi dậy, từng chút một cô nhón chân xuống mặt sàn, cái chăn êm ái cũng dần bị bàn tay mềm mại cuỗm lấy.

Khệnh khạng đứng lên khó khăn, đã có lúc Hàm Nghi nghĩ rằng dường như cô sẽ ngã quỵ xuống đất ngay lập tức nếu có một giây nào bất cẩn.

Đến lúc hai chân đã đứng vững xuống nền nhà, mới chợt phát hiện ra mớ quần áo hỗn độn rơi vãi lộn xộn kéo dài khắp một khoảng rộng, không thiếu một thứ gì từ quần áo bên ngoài lẫn bên trong.

Đôi chân nhanh nhẹn đi đến nhặt lấy đồ mình, nhân tiện vơ tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Ngôn Bách Nhiên đã mặc ngày hôm qua, vội chui vào nhà tắm.

Người đàn ông ngồi trên giường tưởng chừng như không để ý nhưng từ nãy đến giờ vẫn quan sát lấy biểu hiện của cô gái không sót một chi tiết nào, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về hạ thể từ bao giờ đã bị lấy đi tấm chăn che đậy.

Khuôn miệng ngay ngắn nặn ra một nụ cười khó coi, dường như đang tự cười chính bản thân mình.

Ngôn Bách Nhiên tiến lại phía tủ lấy ra một chiếc áo tắm bằng lụa khoác tạm bên ngoài, dây cột hờ hững chỉ buộc sơ một vòng, rồi sau đó lôi từ trong ngăn kéo tập hồ sơ đã chuẩn bị trước, đặt lên bàn.

Anh ngồi xuống giải quyết mớ công việc còn dang dở.

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm dần mở ra...

Men theo lối không khí ấy, mùi bạc hà len lỏi từ khe cửa, xuyên qua lớp cửa chắn dày dặn, cuối cùng toả ra khắp không gian một thứ hương dễ chịu thanh mát.

Hàm Nghi trong lối ăn mặc giản dị chỉ vỏn vẹn trùm một chiếc sơ mi dài ngang đầu gối...

Cô cũng không có ý muốn mặc áo của Ngôn Bách Nhiên đâu, nhưng mà...

Chí ít thì nó vẫn an toàn hơn nhiều so với việc phải mặc cái váy ngắn hở hang kia.

Dáng dấp hoàn hảo chẳng hề bị che khuất đi bởi lớp áo rộng, ngược lại càng thêm cuốn hút làm người ta phải chú ý đến vì quá đỗi xinh đẹp.

Mái tóc ướt rũ xuống làm nổi bật lên đôi vai gầy thanh mảnh...

Làn da sau khi gột rửa qua nước lại ánh lên một màu trắng dễ chịu, hài hòa thanh mát.



Ngôn Bách Nhiên ngồi tựa lưng vào thành ghế phía đối diện có chút để tâm liếc nhìn thoáng qua...

Từ bao giờ mà mắt thẩm mỹ của anh lại kém đến vậy ?

Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà cũng đủ khiến anh bị thu hút rồi chăng ?

Cái suy nghĩ phiến diện ấy khéo léo được che giấu ngay tức thời, anh đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, cất giọng :

"Qua đây."

Hàm Nghi một tay cầm khăn vo lấy mái tóc, từ tốn bước lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chân bắt chéo làm lộ ra cặp đùi thon mượt...

Ngôn Bách Nhiên ngồi phía bên kia làm sao có thể không để ý tới, chỉ là cố tình lướt nhanh qua xem như mình chưa thấy gì...

"Em không có gì muốn nói ?"

Hàm Nghi có chút thản nhiên :

"Nói về chuyện gì ?"

Anh dò xét thái độ của người con gái trước mặt, bình tĩnh lại ung dung đến lạ thường.

"Chuyện tối qua."

Hàm Nghi "à" lên một tiếng khe khẽ, lúc lâu sau mới đáp lời :

"Chuyện đó...Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Đôi mắt đang dán chặt lên sổ sách lại lần nữa nhìn cô.

"Hết rồi ?"

Cô gật đầu rất tự nhiên, lịch thiệp nở một nụ cười xã giao có hơi xa cách.

"Em chắc chứ. Chuyện xảy ra giữa chúng ta đêm qua, thật sự là không có gì muốn nói ?"

Ngôn Bách Nhiên vào thẳng vấn đề, một tay dựa vào thành ghế chống cằm, đầu hơi nghiêng sang phải.

"Chuyện đó sao ? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là "tình một đêm" gặp dịp qua đường, với cả cũng là do sự cố ngoài ý muốn. Hy vọng anh sẽ không để bụng."

Ngôn Bách Nhiên lúc này hoàn toàn bị câu nói làm cho sững sờ.

Ha, cái gì mà tình một đêm ? Rồi còn gặp dịp qua đường ?

Anh đây cũng chỉ là đang muốn nhắc nhở cô chút quyền lợi nên đòi, sao nghiễm nhiên lại trở thành kẻ bị vứt bỏ thế này ?

Hàm Nghi cũng không phải là thật sự ngó lơ không để tâm.

Nhưng cái gì đến cũng đã đến, vả lại cô biết chuyện quan trọng lúc này mình phải làm là gì.

Cô không còn là người con gái sống trong sự bảo bọc của cha mẹ nữa, nên đâu thể sống tự tại như trước kia, lại càng không thể dính líu đến Ngôn Bách Nhiên.

Cô không muốn để anh vì ở cạnh mình mà lún sâu vào chuyện này hơn, lại càng không thể để liên lụy anh.

Nên tạm thời dù có muốn hay là không, chuyện đầu tiên cô có thể làm đó chính là tạo khoảng cách với những người xung quanh mình, đặc biệt là với Ngôn Bách Nhiên, trong thời gian anh vẫn còn bị mất trí nhớ.

"Em dự định sẽ đi đâu ?"

Anh hỏi, tầm mắt thu lại về đống tài liệu trên bàn, tông giọng trầm đi trông thấy.

"Trở về nhà tôi, Lộ gia."

Chỉ thấy anh hắng giọng đáp lại gọn lỏn :

"Nơi đó không còn là nhà em nữa rồi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.