Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương sau
Khi tiệc kết thúc cũng là quá trưa, Hàm Nghi lúc này mới được trở về phòng nghỉ cho cô dâu. Vừa bước vào cô đã vội tìm ngay cái ghế gần nhất ngồi xuống, thở ra một hơi uể oải. Công việc tiếp khách mà cô tưởng chừng bình thường nay mới được nếm trải tường tận cảm giác. Không may thay lần này Diệp Trúc cảm nặng không thể tới dự hôn lễ, vị trí phù dâu đành nhờ Đàm Thư Di đảm nhận. Ha, nhưng mà cô ấy cùng với Bạch Đông Quân là phù rể, lại quấn lấy nhau như hình với bóng, nên thành ra Hàm Nghi cô chỉ đành tự túc... Cộng thêm lần này phải đứng trên đôi cao gót trong thời gian dài khiến cô có chút không quen. Hàm Nghi cúi người xuống, nếu như bình thường thì có thể dễ dàng chạm tới chân. Nhưng cái váy này cũng vướng víu quá rồi. "Để tôi." Trong khi đang mải chật vật với về trước, giọng nói vang lên khiến cô có chút giật mình. Một bàn tay chắc khỏe với những đốt xương rõ ràng dần hiện lên trong tầm mắt, nơi cái đầu nhỏ vụng về đang cúi thấp. Theo thói quen, Hàm Nghi ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp anh cũng đang khuỵu một chân, khom người xuống. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất ngắn mà cô còn chưa kịp nhận biết được... Gương mặt của cả hai vô tình lướt qua nhau. Cái ngắn ngủi ấy thoáng chốc lại trở thành một thứ gì đó rất rõ ràng hằn sâu trong trí nhớ của cô gái nhỏ. Hôm nay anh dùng nước hoa, nếu không nhầm là mùi trầm hương thì phải. "Này đừng..." Hàm Nghi có hơi bất ngờ lên tiếng khi cảm nhận được gót giày chạm phải thứ gì đó... Ngôn Bách Nhiên một tay giữ chặt cổ chân cô yên vị trên đùi mình, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. "Sẽ bẩn quần mất. Anh đặt chân tôi xuống đất là được rồi." "Bẩn thì thay cái khác là được." Nói rồi anh lại cúi xuống chạm vào cổ giày toan tháo ra. "Nhưng..." Ngôn Bách Nhiên ngừng lại động tác, ngẩng lên nhìn cô, có chút khó chịu. "Em là muốn chê tôi không đủ tiền mua bộ lễ phục khác ?" Nói rồi anh tiếp tục làm lấy công việc của còn dở, lần lượt tháo từng chiếc giày bỏ sang một bên rồi đặt tạm chân cô trên đùi mình. Nhìn thấy phần cổ chân có dấu hiệu sưng tấy, Ngôn Bách Nhiên đưa tay nắn nhẹ. "Aa." Theo bản năng giật mình cô liền rụt về nhưng cổ chân nhanh chóng bị giữ lại. "Ngồi yên." Anh khẽ lên tiếng trong khi đầu vẫn cúi xuống Hàm Nghi thơ thẩn nhìn mái tóc rũ xuống của anh, khẽ mỉm cười. Tuy rằng Ngôn Bách Nhiên đã mất trí nhớ, nhưng cũng không vô tình như bản thân cô đã tưởng tượng. Ít ra bây giờ ở anh đối với cô còn có sự tôn trọng, chỉ là so với trước đây có hơi xa cách. Thật không biết sẽ còn bao nhiêu sóng gió bủa vây lấy anh và cô nữa, thật không thể biết được. Thời khắc này, cô muốn nó ngừng lại mãi mãi... "Khụ... Tôi có thể làm phiền chút không ?" Bạch Đông Quân không biết từ lúc nào đã sừng sững đứng ở cửa. Chẳng lẽ là vì quá chú tâm đến Ngôn Bách Nhiên nên Hàm Nghi không có cảm nhận được gì nữa chăng ? "Chuyện gì ?" "..." "Cậu ra đây một chút. Có việc cần bàn." Ngôn Bách Nhiên vẫn không hề có động thái gì. Bất ngờ anh bế thốc cô lên đặt xuống chiếc giường gần đó, kê gối cẩn thận. "Tôi đi một lát." Hàm Nghi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh đang khuất đi sau lối cửa, tim đập liên hồi. Cái cảm giác này... là gì chứ ? ...________________________... Bầu trời về đêm thật yên tịnh với vầng sáng dịu nhẹ toả chiếu từ ánh trăng. Hòn đảo như chìm vào mơ hồ giữa dòng ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại tôn lên cái vẻ đẹp thơ mộng riêng biệt khó kiếm giữa biển khơi xa xôi... Làn nước sâu thẳm như phản chiếu lại tất cả những gì tinh tú nhất trên thế gian, phẳng lặng rũ xuống bao lấy vùng đất nhỏ nhắn lại diễm lệ. Từng đợt gió đêm ùa vào khung cảnh lễ đường như muốn cùng chung vui với bầu khí hoa lệ... Đêm nay - một bữa tiệc rượu sang trọng cũng không kém phần xa xỉ với những món ăn cùng các loại rượu thượng hạng quy tụ từ khắp nơi trên thế giới. Hàm Nghi đưa tay vén lọn tóc mai, khoe khéo một bên má trắng mịn trong dòng sáng hiền hòa. Một tay cô nâng tà váy, thân người vốn đã hoàn hảo nay trong chiếc đầm hở lưng bao trọn lấy cơ thể lại thêm vạn phần mĩ miều... Mắt to tròn đảo nhẹ khắp nơi như kiếm tìm, rồi vô thức dừng lại ở phía xa. Nơi đó, người đàn ông một thân tây trang lịch lãm chỉnh tề, trên tay cầm ly rượu xã giao với vị khách mời, nhưng điều làm cô gái chú ý hơn là... Chỉ ngay khi cô quay sang, đã bắt phải ánh mắt anh đang nhìn mình. "Hàm Nghi. Đi uống với mình một ly đi." Còn đang thơ thẩn thì từ đâu Đàm Thư Di đã xách tay cô kéo đi mất. Hàm Nghi cũng chỉ có thể bất lực thuận theo, dù sao hôm nay cũng là lễ cưới của cô mà, uống một chút chắc có lẽ không sao. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mọi người chìm trong thú vui của rượu đều đã ngà ngà say... Một vài nữ giúp việc được nhận nhiệm vụ dẫn cô dâu về phòng tân hôn sau bữa tiệc. Họ theo công việc được giao ngay lập tức thực hiện nhưng mà... lại không hề thấy tung tích của cô dâu đâu cả.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương sau