16
Ba tháng sau, lão thái quân trở về. Thấy ta ngây dại như vậy, lại đột nhiên hay tin Đào Hồng đã chết, bà ấy kinh ngạc đổ bệnh liệt giường.
Nửa năm nữa trôi qua, tướng quân đến thăm, ta cười ngây ngô với hắn.
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm ta một hồi lâu: "Là ta... có lỗi với ngươi."
Hắn có lỗi với ta, cho nên tống cổ ta đi biệt viện xa xôi.
Ở đó ta vừa lạnh vừa đói, lúc nào gã quản lý công việc của biệt viện cũng gọi ta là ‘bà điên’. Về sau mãi không thấy ai đoái hoài hỏi thăm gì ta, gã càng được đà suốt ngày không đánh thì mắng.
Bỗng một hôm ma ma thân cận của lão thái quân tới đón ta, đưa sang Nhã Viên của lão thái quân ở ngoại ô kinh thành. Nơi đây vốn thuộc trong số của hồi môn của bà ấy. Phong thủy ở Nhã Viên rất đẹp: sau lưng dựa núi, trước mặt nhìn sông, hoa đào trồng đầy khắp núi đồi.
Ma ma chải đầu tắm rửa, mỗi ngày trang điểm cho ta sạch sẽ gọn gàng.
Thầy lang được mời đến chẩn bệnh, bọn họ gật gù nói ta mắc chứng động kinh, bản thân không muốn tỉnh lại.
Ta ra sức trợn tròn mắt.
Ma ma nghe xong chỉ biết rơi nước mắt.
Ta tới Nhã Viên lúc cuối thu, ma ma ở lại cùng ta mãi đến chớm xuân. Ma ma chỉ vào biển hoa đào phủ kín núi: "Cô nương mau nhìn kìa, hoa đào nở đỏ rồi."
Phải ha, hoa đào nở đỏ rồi.
Màu đỏ.
Màu đỏ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-dao-no-do-lieu-ru-xanh/3492575/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.