Thím Lưu đáp vội một tiếng rồi chạy xuống lầu gọi điện thoại báo cho bác sĩ Duy. Khang Duy cũng coi như bác sĩ riêng của Tây Uyển và toàn bộ nhà họ Trần. Hai người bọn họ và anh thân thiết như vậy đương nhiên người anh tin tưởng nhất để giao cho việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình chính là anh ta.
Thím Lưu nhanh chóng ấn số, điện thoại nhanh chóng được kết nối nhưng trả lời bà lại là một giọng nữ.
“Alo, cho hỏi bác sĩ Duy có đó không?”
Thím Lưu hoài nghi có phải mình bấm nhầm số hay không.
“A, xin chào, bác sĩ Duy hiện tại đang có hội thảo quan trọng không thể nghe điện thoại. Dì tìm bác sĩ có việc gấp không ạ?”
“Vậy cho hỏi hội thảo bao lâu nữa mới kết thúc, tôi là quản gia của Tây Uyển thuộc Trần gia, thiếu phu nhân nhà chúng tôi bị bệnh rồi, có thể báo bác sĩ đến đây một chuyến không?”
Cô gái bên kia có vẻ khó xử, ngập ngừng nói :”Cái này tôi không trả lời được, đợi lát nữa hội thảo giải lao giữa giờ tôi báo lại với anh ấy xem sao.”
Thím Lưu thở dài, cảm ơn một câu rồi cúp điện thoại. Bà nhanh chóng chạy lên phòng cô báo tin cho anh. Trần Hoàng Thiên nghe xong thì nhíu chặt mày. Anh lập tức rút điện thoại ra gọi vào số máy cá nhân của Khang Duy, trả lời anh là một giọng nữ máy móc lạnh lùng :”Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Anh siết chặt điện thoại, mẹ kiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-quay-ve/2573356/chuong-10.html