Bác gái nọ sau khi đưa tờ giấy cho cô xong thì tạm biệt cô tiếp tục đi dạo với mấy bác gái nữa.
Cô ngồi xuống ghế đá cạnh mép hồ, từ từ mở tờ giấy ra nội dung bên trong làm cho cánh tay Khánh An cứng đờ lại, trái tim cô như ngừng đập tại chỗ. Bên trong bức thư có đúng hai dòng chữ “An Khải đang trong tay bọn tao, muốn nó sống thì một mình đi ra sau núi. Nếu báo cảnh sát thì mày cứ xác định mang theo đồ để nhặt xác nó.”
Anh trai cô bị bọn chúng giam giữ ư?
Không thể nào.
An Ninh lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng điện thoại của An Khải luôn trong chế độ tắt máy, trong lòng cô có chút dự cảm không lành. Cô tiếp tục gọi cho ba cô thì được biết An Khải đi công tác, từ hôm qua đến nay vẫn chưa gọi điện về nhà, Đỗ Kiến Quốc hỏi cô có phải có chuyện gì không nhưng Khánh An nói không có gì rồi cúp máy. Cô không thể để ba mẹ mình lo lắng, sợ anh thật sự có chuyện gì thì họ sẽ không sống nổi mất.
Khánh An nắm chặt tờ giấy trong tay, cô đi quanh hậu viện ở đây có một cánh cửa nhỏ để hòa thượng ở đây đi lên núi tập luyện và hái thảo dược. Khánh An khẽ đẩy cánh cửa bước ra đi theo lối đường mòn ra sau núi.
Trời nhá nhem, con đường này cây cối rậm rạp càng làm cho cô có cảm giác rợn rợn người. Tiếng côn trùng hòa vào tiếng gió xào xạc làm Khánh An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-quay-ve/2573352/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.