Khánh An sau khi kết thúc bài thuyết trình vẫn chưa biết được rằng bão giông sắp ập đến, cô bước xuống khỏi sân khấu với tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Lê Ngọc Vân nhìn Trần Hoàng Thiên mặt đen kịt ngồi bên cạnh mà toát mồ hôi, nhiệt độ xung quanh anh hạ xuống đến đáng sợ. Ánh mắt anh như muốn gi.ết người, anh đưa tay đấm rầm một cái vào cái bàn trước mặt rồi xô ghế đứng lên. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả các web đăng đều là ăn cắp. Trần Hoàng Thiên bước từng bước dài vững chãi về phía cô, khi Khánh An nhận ra cảm xúc của anh có gì đó không đúng thì anh đã đứng trước mặt cô rồi. Anh vươn cánh tay dài rắn chắc kéo lấy tay cô rồi lôi thẳng ra ngoài.
Tay cô bị anh nắm chặt, nắm tay rắn chắc như sắt thép siết chặt như bóp nát cổ tay cô.
Khánh An đau đớn hét lên :”Trần Hoàng Thiên, anh làm gì vậy?”
Khánh An dùng sức muốn thoát khỏi tay anh nhưng càng cố càng bị anh siết chặt hơn, cánh tay trắng nõn của cô đã ửng đỏ. Quanh người Trần Hoàng Thiên tỏa ra một tầng khí lạnh rợn người, anh chẳng nói chẳng rằng ném thẳng Khánh An vào ghế lái phụ rồi khóa cửa xe lại không cho cô có cơ hội thoát ra. Anh nhấn chân ga, chiếc Bugatti đen phóng vút đi như vũ bão, tốc độ xe rất nhanh làm cô sợ chết khiếp.
Khánh An níu chặt dây an toàn miệng không ngừng la hét :” A… Trần Hoàng Thiên, anh làm cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-quay-ve/2573339/chuong-19.html