Tống An Nhiên ra đời, là tâm can bảo bối của cả hai ông nội, ngoại. Tống An Nam và Từ Thái Sâm suốt ngày dành chơi với con bé. Thậm chí, người đàn ông nào đó đã hơn sáu mươi tuổi rồi, cứ cách ba ngày phải đến biệt thự “giành lại” tiểu bảo bối đáng yêu một lần.
“Ông có Bảo Bảo rồi thì nhường Tiểu Nhiên cho tôi đi. Suốt ngày ôm lấy con bé không nhường cho ai hết vậy?”
“Chẳng phải còn vợ tôi nữa sao? Tôi một đứa, vợ tôi một đứa. Sao tôi lại phải nhường cho ông để đi tranh giành với vợ?” Từ Thái Sâm trả treo đáp lại.
Bảo Bảo là Phương Thái Bảo, con trai của Phương Thái Khang và Từ Khánh An. Từ Thái Sâm và Đàm Lê Giai đều yêu quý hai đứa cháu ngoại, cả ngày thi nhau chơi cùng hai bé con mũm mĩm.
Tống An Nam cũng muốn được như thế. Mặc dù thỉnh thoảng Từ Khánh Dung vẫn đưa Tống An Nhiên về Tống gia chơi với ông nội, hay thậm chí cuối tuần ở lại luôn ở Tống gia. Nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ với một người cuồng cháu như Tống An Nam. Ông thật muốn ngày nào cũng được gặp Tiểu Nhiên để chơi cùng con bé.
“Hai ông bà thì hay rồi. Mỗi người một đứa, tôi lại chẳng có đứa cháu nào ở bên cạnh.” Tống An Nam giở tuyệt chiêu tỏ ra đáng thương để Từ Thái Sâm không giành cháu gái với mình.
“Ông hối Đình Thiên cưới vợ được rồi. Khóc lóc cái gì hả?” Chẳng ngờ bị Từ Thái Sâm châm chọc vì đứa con trai út
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467177/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.