Từ Khánh An khóc hết nước mắt, Đàm Lê Giai mới chịu để yên không tiếp tục náo loạn nữa.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai của ông Phương. Phương Thái Khang cùng cha mình ở trong phòng khám bệnh. Anh cúi thấp đầu, đứng yên chuẩn bị chịu trận.
Cứ tưởng ông Phương sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ ông chỉ bình tĩnh bảo anh kể lại sự việc diễn ra ngày hôm đó.
Tính tình của Phương Thái Khang thế nào, làm sao người cha như ông không hiểu rõ cho được? Qua lời kể của Phương Thái Khang, ông Phương cũng hiểu được đó sự cố ngoài ý muốn, nhưng chuyện Từ Khánh An mang thai là thật, ông muốn nghe xem con trai mình sẽ xử trí như thế nào.
Đứng trước câu hỏi của cha, anh không tránh khỏi do dự. Nhưng rồi suy nghĩ một lúc, anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ông, kiên định đáp:
“Con sẽ chịu trách nhiệm.”
“Kể cả cưới cô gái đó sao?” Ông Phương hỏi.
Từ Thái Khang thả lòng bàn tay đang nắm chặt, biểu cảm vẫn không hề thay đổi, điềm tĩnh đối diện với sự thật.
“Vâng, nếu Khánh An muốn, con sẽ cưới cô ấy.”
“Tốt nhất là như vậy.” Ông Phương nhìn con trai mình một cái, chỉnh lại chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài, sau đó quay người rời khỏi phòng.
…
Đàm Lê Giai và Từ Khánh An vẫn còn ở bệnh viện. Bà ấy ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, sau khi đủ bình tĩnh mới cất lời:
“Khánh An, con theo mẹ đi bỏ đứa bé, được không?”
Từ Khánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467171/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.