“Bác sĩ, làm ơn hãy cứu chồng tôi đi mà. Ông ấy không thể bị liệt suốt đời được, tôi cầu xin ông đấy bác sĩ, xin ông làm ơn làm phước…”
 
“Mẹ! Đủ rồi. Mẹ có thể bình tĩnh lại được không?”
 
Từ Khánh An kéo tay Đàm Lê Giai đang bấu víu lấy bác sĩ. Bà ta không ngừng khóc lóc cầu xin, mặc cho bác sĩ đang khó xử mà quay mặt đi chỗ khác.
 
“Năng lực của chúng tôi chỉ có hạn, hơn nữa, cơ sở vật chất cũng không đảm bảo. Mong chị hiểu cho…”
 
Người đàn ông mặc áo blouse trắng chầm chậm giải thích. Từ Thái Sâm bị liệt, khả năng chữa lành để đi lại như bình thường rất thấp, quan trọng phải cần có bác sĩ chuyên môn cao can thiệp, quá trình lâu dài, mức chi phí điều trị tương đối khủng, chưa chắc phía người nhà của bệnh nhân đã có thể lo liệu.
 
Chuyện này đương nhiên là cú sốc lớn với Từ Thái Sâm, nhưng mà ở trước mặt mọi người, ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
 
“Không sao, già cả rồi, bị liệt hay không cũng như nhau cả. Lê Giai, bà cứ ủ rũ như thế được gì? Muốn tôi thêm lo lắng sao?”
 
“Làm sao mà được? Bằng mọi cách nhất định phải chữa trị. Ông không được nản lòng, nhất định sau này ông vẫn còn cơ hội đi lại được mà.” Đàm Lê Giai nắm lấy tay chồng, hai mắt ướt nhòe nước. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện để chăm sóc Từ Thái Sâm, bà ta đã tiều tụy đi không ít.
 
Từ Khánh Dung đứng ở một bên, nhìn ánh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467158/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.