Cơm nước được dọn lên, Từ Khánh An không cần đợi ai mời đã tự động ngồi vào bàn ăn, tự nhiên như ở nhà. 
Tống Duật thấy cô ta ở đây thì không khỏi bất bất ngờ. Trưa nay hắn sắp xếp công việc quay về dinh thự, chủ yếu là muốn nói chuyện rõ ràng với Từ Khánh Dung. 
“Khánh An, em đến đây có việc gì sao?” 
“Phải có việc thì em mới được đến à?” Từ Khánh An bật cười. Ở trước mặt Tống Duật, cô ta luôn tỏ ra dịu dàng như vậy. 
Từ Khánh Dung ngồi đối diện với cô ta và hắn, chẳng thèm để ý đến bọn họ mà tập trung vào bữa cơm của mình. 
Chợt, điện thoại trên bàn đổ chuông. Từ Khánh Dung liếc nhìn xuống, là Cố Bắc Thành gọi cho cô. 
Đứng sang một bên nghe điện thoại. Hóa ra anh gọi để nhắc chuyện cô bỏ quên quần áo. 
Đồ đã được Cố Bắc Thành mang đến tiệm giặt sấy, khi nào Từ Khánh Dung rảnh rỗi có thể ghé sang căn hộ của anh lấy về. 
“Được, được! Cảm ơn anh.” Cô tắt điện thoại, chậc lưỡi rồi quay về chỗ ngồi. 
Từ nãy đến giờ khi Từ Khánh Dung nghe điện thoại, Tống Duật và Từ Khánh An luôn nhìn về phía cô. Thấy cô nói chuyện với Cố Bắc Thành rất vui vẻ, trong lòng ai cũng có cảm giác khó chịu. 
Từ Khánh An siết chặt đôi đũa trong tay, hơi thở có chút nặng nề. Nhưng chỉ mất mấy giây, cô ta đã điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, còn ân cần gắp thức ăn cho Tống Duật. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3068504/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.