Mọi người sau khi biết được lí do tại sao giữa hai người lại có một bầu không khí ngại ngùng đến thế thì cũng chẳng hỏi thêm. Hạ Vy chạy đến ôm Lạc Hy. Giọng cô run run như muốn khóc:
- Lạc Hy, tớ lo cho cậu lắm đấy.
Lạc Hy lẫn Lâm Hải Thần cảm thấy hơi có lỗi vì đã để mọi người lo lắng như thế. Cô ôm và xoa đầu để trấn an Hạ Vy:
- Không sao mà, chẳng phải tớ đã bình an trở về rồi đây sao.
Hạ Vy mỉm cười và buông cô ra:
- Ừm, may mắn vì cậu vẫn an toàn.
Cung Vương Dạ lên tiếng:
- Thần, cậu biết được ai gây ra chuyện này chưa.
Anh lắc đầu rồi nhìn sang Lạc Hy. Anh xoa đầu cô:
- Anh xin lỗi, lần này là do anh bảo vệ em không tốt, anh sẽ điều tra chuyện này rồi bắt kẻ đã hại em phải trả giá.
Cô mỉm cười rồi gật đầu. Bầu không khí ngượng ngùng ban nãy của hai người cũng đã thay đổi thành không khí nhẹ nhàng. Sau đó mọi người cũng giải tán, Hạ Vy và Phó Hạ thì đến phòng Lạc Hy còn Tiêu Quân Vinh, Quan Hạo, Cung Vương Dạ, Quý Thanh Phong thì đến thư phòng cùng Lâm Hải Thần. Hạ Vy và Phó Hạ vào phòng cô thì rất thích cách bài trí trong phòng. Đây cũng là lần đầu tiên họ đến sau khi cô chuyển vào Đế Viên. Lạc Hy lấy nước uống còn Phó Hạ và Hạ Vy thì ngồi ở chiếc ghế sofa ở cuối giường. Phó Hạ lên tiếng:
- Căn phòng này cũng được đấy chứ.
Cô trả lời cậu:
- Đẹp đúng chứ. Lâm Hải Thần đã sắp xếp tất cả từ lúc tớ mới đến đây rồi.
Nói rồi cô đưa ly nước cho hai người sau đó đi đến ngồi xuống ở chiếc ghế tại bàn trang điểm. Hạ Vy nói với cô:
- Nếu cậu đã mặc chiếc váy hở vai và cổ như thế thì ít nhất hãy chú ý chút chứ.
Nói rồi Hạ Vy chỉ vào hõm cổ của cô ấy:
- Chỗ này nà
Lạc Hy nghe thế thì cũng quay lại soi gương đúng là mặc dù cô đã dùng một lớp phủ lên dấu hôn đó mà có lẽ nó đã mờ đi và dấu hôn anh để lại đã hiện ra. Cô xấu hổ lấy tay che dấu hôn đó lại. Hạ Vy lên tiếng:
- Kĩ thuật che dấu vết của cậu rất tệ đấy. Lần trước là vết đỏ do khóc bây giờ là việc này.
Phó Hạ hỏi cô:
- Đã có chuyện gì xảy ra thế ?
Cô hạ tay xuống và kể cho hai người. Hạ Vy nghe hết câu chuyện thì lên tiếng:
- Vậy có thể hiểu đơn giản là cậu bị bọn bắt cóc chuốc thuốc, nếu Lâm Hải Thần đến trễ thêm vài giây nữa thì những dấu hôn trên người cậu sẽ không phải là của anh ta mà là của bọn bắt cóc. Nếu anh ta không đến kịp thì hiện tại cậu sẽ không ngồi đây nói chuyện với tụi tớ mà tụi tớ sẽ chỉ thấy cậu là một cái xác. Đúng chứ ?
Cô gật đầu rồi nói:
- Đúng vậy, may là anh ấy đến kịp và may mắn người tớ vô tình gọi lại là anh ấy.
Phó Hạ hỏi cô:
- Nhưng anh ta chẳng phải đã lợi dụng lúc cậu như thế mà phát sinh quan hệ với cậu sao.
Lạc Hy nhanh chóng phủ nhận:
- Không đâu, anh ấy đã gọi bác sĩ đến nhưng vì tớ nên là..là..
Cô nói đến đó cả hai đều đã hiểu được nội dung lúc sau. Lâm Hải Thần bên đây cũng đang nói chuyện với mọi người. Cung Vương Dạ nói anh:
- Cậu cũng không biết tiết chế nhỉ.
Anh cầm ly nước lên uống:
- Cậu thử là tôi đi cậu sẽ biết.
Quan Hạo cũng lên tiếng:
- Khi trước có đưa mỹ nhân đến cậu cũng chẳng có tí hứng thú. Giờ lại vì nhị tiểu thư nhà họ Thiên mà mất kiểm soát. Chẳng lẽ cậu thích cô ấy rồi sao ?
Anh điềm tĩnh trả lời:
- Thích cô ấy sao ? Không đâu
Mọi người ai cũng ngạc nhiên:
- Không thích cô ấy mà cậu lại mất khống chế. Nếu là cậu bình thường cậu đã đi ra ngoài và bỏ mặt cô ấy ở đó rồi.
Anh ngước lên nhìn họ rồi nói:
- Mấy cậu làm gì thế ? Tôi chưa nói hết mà. Tôi không thích cô ấy. Đến bây giờ đã là năm thứ ba chúng tôi sống cùng nhau rồi. Cảm xúc của tôi dành cho cô ấy không chỉ là thích nữa.
Anh mỉm cười:
- Có lẽ tôi yêu cô ấy mất rồi.
Đây là lần đầu tiên họ thấy được biểu cảm này của anh. Quý Thanh Phong hỏi anh:
- Vậy còn tiểu Lạc, cô ấy đã trở về rồi đúng chứ.
Anh gật đầu:
- Rõ ràng tôi luôn chờ em ấy nhưng khi gặp lại tôi chỉ có cảm giác em ấy rất xa lạ.
Tiêu Quân Vinh lên tiếng:
- Được rồi, chúng ta nên tập trung vào việc chính là điều tra xem ai đã làm việc này. Theo như lời những tên côn đồ đó thì chủ nhân của họ đã bảo phải xử lí Lạc Hy vì cô ấy giành đàn ông với người đó. Có thể người đó đang ám chỉ cậu hoặc thiếu gia nhà họ Phó, Phó Hạ.
Quan Hạo hỏi anh:
- Việc cậu đã kết hôn với Thiên Lạc Hy có ai biết rồi ?
Anh rơi vào trầm tư:
- Ông nội tôi, mấy cậu, Phó Hạ và Đường Hạ Vy, những người trong biệt thự này và tiểu Lạc. Cũng không trừ trường hợp chú hai tôi cũng đã biết.
Họ ngồi bàn luận với nhau. Đến gần trưa thì Phó Hạ và Hạ Vy đi về do còn phải làm việc. Hạ Vy dặn dò Lạc Hy:
- Cậu phải chú ý đến những dấu vết được để lại đấy
Cô đỏ mặt đẩy Hạ Vy lên xe sau đó tạm biệt hai người. Đúng lúc Lâm Hải Thần cũng tiễn nhóm của Tiêu Quân Vinh ra về.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]