Tô Lê nhìn cậu nói: “ Cậu và mình quen biết nhau từ nhỏ, sinh nhật người khác mình có thể không nhớ, nhưng sinh nhật cậu mình nhất định sẽ nhớ, mình còn nhớ mỗi lần cậu sinh nhật đều se tặng quà cho mình, vì cậu biết ngày sinh nhật mà mình đăng ký ở cô nhi viện không phải sinh nhật thật của mình, cậu vì mình nói như vậy nên đã tặng quà cho mình.” Nói rồi cô đưa tay ra: “ Vậy quà nam nay đâu? Cậu chuẩn bị gì rồi?”
Trần Miễn nhìn cô bật cười: “ vậy cậu muốn quà gì?”
Tô Lê nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói: “ Ăn cơm trước đã, để mình suy nghĩ.”
Trần Miễn nhìn cô nói: “ Bất luận là gì, chỉ cần không phải bảo mình hái sao hái trăng trên trời, mình nghĩ mình đều có thể đáp ứng với cậu.”
Tô Lê nghe xong ngẩn lên nhìn cậu nói: “ Gì cũng được sao?”
Trần Miễn gật đầu cười: “ Có điều phải là đích thân cậu nói ra, còn không thì không tính.”
Tô Lê cười đáp: “Vậy buổi cơm này lát nữa cậu tính tiền đi.”
Trần Miễn nghe xong sửng người, nhìn cô nói: “ Chỉ vậy thôi sao?”
“ Còn sao nữa.” Tô Lê cười rồi nói: “ Nhà hàng này rất đắt đấy.”
Trần Miễn bật cười gật đầu nói: “ Được, lát nữa mình trả.”
Tô Lê nhìn cậu rồi nói: “ đã như vậy thì….”
Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho phục vụ đi đến, gọi một tôm hùm.
Trần Miễn nhìn cô bật cười nói: “ Cậu thật sự không khách sáo?”
Tô Lê khẽ chau mày nói: “ Cậu đã mời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chinh-phuc-tong-tai-kieu-ngao/743216/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.