Chương trước
Chương sau
Đến tối Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi về biệt thự riêng. Từ trưa tới giờ mặt anh lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì cả.
Khuất Vân Di nhìn Doãn Đình Nghiêm thì biết anh đang khó chịu về việc cô tự ý đồng ý về Doãn gia mà không bàn bạc với anh. Nhưng cô là có ý tốt, cô muốn ông nội vui vẻ và một phần là để gắn kết lại tình cảm ba con giữa ông Doãn và anh.
Khuất Vân Di nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ Doãn Đình Nghiêm quay về phòng ngủ, nhưng đã hơn 10 giờ anh vẫn không về.
Khuất Vân Di ngồi dậy định đi qua thư phòng tìm Doãn Đình Nghiêm thì cánh cửa phòng ngủ bật mở.
" Anh? " cô nở nụ cười ngọt ngào
" Sao em không ngủ, ngày mai còn phải đi học "
Doãn Đình Nghiêm lên giường ôm lấy cơ thể của Khuất Vân Di nằm xuống. Dù đang rất khó chịu nhưng anh ý thức được không nên lớn tiếng với cô.
" Em chưa buồn ngủ. Anh? "
" Gì vậy? "
" Anh không muốn về nhà chính sống sao? Em thấy ông nội và ba rất muốn chúng ta về sống "
Doãn Đình Nghiêm chỉ nhíu nhẹ mày mà không nói gì.
" Anh, chồng "
Khuất Vân Di ngồi dậy lây lây người anh.
" Anh đã quen sống ở nơi đây, anh không muốn về nhà chính "
" Nếu là em thích, anh có chiều em không?" cô chu môi nói
" Vân Di, chúng ta có thể thường xuyên về nhà chính chơi. Em đừng làm anh thêm khó chịu "
Doãn Đình Nghiêm nói rồi nhắm mắt lại như ngủ. Anh là đang kiềm chế để không cải nhau với cô.
Khuất Vân Di nhìn Doãn Đình Nghiêm như vậy mà giận dỗi nằm xuống giường quay lưng với anh khóc thút thít. Cô là muốn tốt cho anh vậy mà anh còn khó chịu với cô.
Doãn Đình Nghiêm nghe tiếng khóc của Khuất Vân Di liền mở mắt ngồi dậy dỗ dành. Ai bảo anh yêu phải một cô tiểu thư được nuông chiều, nhỏng nhẻo từ nhỏ.
" Bảo bối? "
Doãn Đình Nghiêm kéo Khuất Vân Di ngồi dậy dỗ dành.
" Anh hết thương em rồi "
" Sao có thể hết thương em được. Em là bảo bối của anh mà "
Doãn Đình Nghiêm ôm cô vào lòng, anh thật hết chịu nỗi với tính nhỏng nhẻo đáng yêu này của cô. Tuy là vậy nhưng anh lại rất thích. Anh muốn cô yếu đuối, nhỏng nhẻo để cho anh bảo vệ cưng chiều.
Khuất Vân Di hít hít mũi mỉm cười. Cô thích Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng như thế này.
" Bảo bối? Chúng ta vẫn còn trẻ, nếu về nhà chính thì sẽ không được thoải mái thể hiện tình cảm và anh cũng đã quen với cuộc sống như thế này. Nếu em muốn ông nội vui thì chúng ta có thể thường xuyên về chơi "
" Được rồi. Em không ép anh nữa "
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười, cô dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ.
- ---------------
Thấm thoát lại đến chủ nhật. Vậy là ngày mai Doãn Đình Nghiêm lại quay cuồng với công việc ở tập đoàn.
Tối hôm qua Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đã có một đêm cuồng nhiệt nên bây giờ vẫn còn ôm nhau ngủ say.
Sáng sớm Hắc Mộc Mộc đã đến biệt thự để tìm Doãn Đình Nghiêm. Mấy hôm nay Hắc Mộc Mộc có đến nhưng anh không có ở nhà vì bận đưa đón Khuất Vân Di đi học và về Khuất gia chơi.
Khuất Vân Di uể ải đi xuống lầu vì cô đang rất đói bụng. Hôm qua chưa kịp ăn tối thì cô đã biến thành bữa tối cho Doãn Đình Nghiêm.
Khuất Vân Di nhíu mày khi thấy Hắc Mộc Mộc ngồi ở sofa, cô ta đến đây để làm gì? Đến để cầu xin cho Doãn Thừa Nhiệm sao?.
Tiết Khương, Tiết Mặc thấy Khuất Vân Di đi xuống liền đi lại nói nhỏ vào tai cô.
" Thiếu phu nhân, cô ta là đến tìm thiếu gia."
" Tìm Đình Nghiêm làm gì? "
" Tôi không biết "
Tiết Khương, Tiết Mặc lắc đầu vô tội.
Khuất Vân Di đi lại gần Hắc Mộc Mộc, chồng của cô muốn gặp thì gặp được sao? Muốn nói chuyện thì nói chuyện được sao?
" Nè, cô đến đây để làm gì? "
Khuất Vân Di khoanh tay, hắt mặt nói với Hắc Mộc Mộc.
" Tôi đến tìm Đình Nghiêm. Anh ấy đã thức chưa? "
Khuất Vân Di nhăng mặt. Tên chồng cô là để cô gọi, chứ không cho phép người con gái nào gọi thân mật như vậy.
" Hắc Mộc Mộc, cô dám gọi tên chồng tôi như vậy sao? Cô có tin tôi giết chết cô không? "
" Thì sao? Cô và anh ấy đã là vợ chồng đâu. Hai người chỉ mới đính hôn thôi mà "
Hắc Mộc Mộc cũng không chịu thua mà đứng lên hắt mặt với Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di tức đến mức không còn đói bụng nữa. Cô chưa thấy ai mặt dày, vô liêm sỉ như vậy.
" Hắc Mộc Mộc, tôi cảnh cáo cô. Cô mà dám quyến rũ chồng tôi, tôi nhất định sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh rồi cho con chó của tôi ăn "
Tiết Khương, Tiết Mặc đứng kế bên phụt cười với câu nói của Khuất Vân Di. Không ngờ khi cô ghen lại giang hồ đến như vậy. Các anh thật lo cho tính mạng của Doãn Đình Nghiêm sau này.
" Cô dám sao? "
" Khuất Vân Di này thì có gì mà không dám. Cô có tin tôi quăng cô vào thùng rác không? "
Khuất Vân Di nhướn mày.
" Cô dám sao? Anh Đình Nghiêm, cứu em "
Hắc Mộc Mộc vừa khóc vừa hét lên cho Doãn Đình Nghiêm đi xuống.
" Vệ sĩ đâu "
Khuất Vân Di đi ra ngoài sân gọi vệ sĩ đi vào.
" Thiếu phu nhân gọi chúng tôi "
Vệ sĩ nghe thấy cô gọi liền chạy đi vào.
" Mau quăng cô ta vào thùng rác cho tôi. Phải cho cô ta ở trong đó đến trưa thì mới được thả ra "
" Đình Nghiêm...cứu em"
Vệ sĩ nghe Khuất Vân Di nói liền lập tức kéo Hắc Mộc Mộc ra ngoài thùng rác cách biệt thự không xa quăng vào.
Khuất Vân Di và Tiết Khương, Tiết Mặc cũng đi theo. Cả ba cười nói vui vẻ như mới vừa nhặt được tiền.
" Cho vừa. Dám quyến rũ chồng bà "
**** Vì Khuất Vân Di là tiểu thư nên được cưng chiều từ nhỏ nên rất nhỏng nhẻo, trẻ con. Mình xây dựng hình tượng nữ chính như vậy mong mọi người đừng trách nữ chính nhé.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.