Chương trước
Chương sau
Sau một khoảng thời gian Vic choàng tỉnh từ giấc mộng,đưa một tay đỡ lấy trán,tay còn lại chống đỡ ngồi dậy,thỡ ra một hơi thở dài,mắt tím khói giờ đây còn một màn sương mờ giăng đầy.Giấc mộng ấy cứ đeo bám chặt vào anh,mỗi khi nhắm mắt thiếp đi thì anh lại nhìn thấy khung cảnh thuở nhỏ của mình.

Haizzz

Lật chăn,đôi chân trần chạm đất,một bước tiến tới một bước tiến vào phòng tắm,đưa tay bật nhẹ vòi nước cái lạnh truyền đến tay,anh hứng trọn hắt vào gương mặt của mình,nước lạnh làm anh tỉnh táo đôi phần.

Toong...toong...

Những giọt nước đọng trên mái tóc lòa xòa nhỏ dài đến chóp mũi cao,rơi xuống,gương mặt đẹp như tượng do thần tạo nên,anh cầm lấy khăn xoa nhẹ khuôn mặt bước ra khỏi phòng tắm.Nhìn phòng ngủ xuất hiện thêm một người,anh ngẫng đầu,là Zoe,cô đang mặc chiếc váy masi dài chấm gót chân,tóc búi gọn sau đầu cố định bằng chuổi ngọc trai tím,gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhìn anh.

-Cha kêu tôi lên gọi anh xuống dùng bữa!

Anh đặt nhẹ khăn lên đầu giường,xoay người đến bên tủ đồ được quản gia sai người sắp xếp gọn gàng,chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng trước ngực được thêu một đóa mai kim tuyến tinh xảo,cúc áo kết bằng khuy đen bóng.

Zoe nhìn anh chăm chú:

-anh thích hợp với sợi trắng như vậy,nhìn thật thư sinh không kém phần lịch lãm đấy!

Anh mỉm cười bước về phía Zoe:

-Cảm ơn vì lời khen ngợi của cô nhé!cô cũng thật xinh đẹp!

Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Zoe vào vành tai. Zoe bây giờ có hiện tượng xuất hiện một đóa hoa hồng trên gương mặt hiện tại.Anh bật cười vì trả thù cô vụ ỡ sân bay lúc trưa.Xoay người ra khỏi phòng,bỏ lại Zoe đang ngớ người vì mình bị trêu chọc.

“Nhìn thấy anh như vậy nhưng sau thù dai không biết”

Zoe lắc đầu,mỉm cười bước ra theo sau chân anh.

Hai người song song nhau bước xuống cầu thang,tiếp đón hai bên là hàng dài người hầu nói liền đến phòng ăn.

Vừa bước vào đã nhìn thấy ông York ngồi đấy,còn trống vị trí hai ben tay của ông,nhìn là anh hiểu được vị trí đó dành cho anh và con gái ông.

-Vic,cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi!không cần ngại!

Ông York mỉm cười đưa tay kéo anh ngồi kế ben mình.

-cảm ơn ngài!

-Ăn đi nhé không cần ngại,đây là những món ăn ngon nhất nơi này đấy!Zoe đáng yêu nhìn anh lên tiếng giới thiệu.

-Thật vinh hạnh cho tôi,khi mới đặt chân đến vùng đất xa lạ này lại được mọi người tiếp đón nồng hậu như vậy!

Không khí trên bàn ăn hết sức hài hòa,Vic nhờ vậy hiểu biết thêm về tộc Băng Hồ.

Sau bửa tiệc,Vic được Zoe đưa đến thư phòng của ông York bắt đầu nói chuyện.

Ngồi xuống ghế anh nghiêm túc nhìn về phía ông York:

-Nghe Zoe nói nhờ tiên tri lão nhân ngài biết được tôi đến đây,vậy chẳng hay ngài cũng biết lí do tôi đến nơi này!

Ông York với tay lấy tấm bản đồ Phong Đảo đưa cho anh:

-Tôi biết cháu đến đây là muốn vào Phong Đảo,nhưng thật sự không biết nguyên nhân gì cháu lại liều lỉnh đến đó?

-Chắc ngài cũng biết rõ tình hình hiện tại bây giờ ỡ vương quốc,ông ta đã tỉnh giấc say sau 1000năm,âm thầm lên kế hoạch phá vỡ kết giới mà nữa thần tạo ra để Phong ấn giam cầm căn nguyên của ông ta.

-theo tiên tri nữ thần đã xuất thế vào 17năm trước, nhưng không biết nguyên nhân gì,bên phe đối lập của chúng ta lại không cảm nhận người được nữa!haizzz

-Ngài có nghe về vụ thảm sát Phong gia hay không?

-Ta có nghe nói đến,chuyện này có liên quan gì đến nữ thần!

-Vì đứa trẻ được sinh ra tại Phong gia năm ấy là truyền nhân của nữ thần!

-Làm sao có thể!York mỡ to mắt nhìn vào mắt của Vic.

-Vậy Phong gia toàn bộ bị diệt vong,có lẽ nào nữ thần cũng chết đi rồi hay sao?

Vic lắc đầu,tay nâng nhẹ ly trà Zoe đưa từ từ nhấm nháp:

-đứa trẻ còn sống,à không mà là cả hai đứa trẻ năm đó không có chết năm đó vẫn còn sống,đó chính là tôi và em gái tôi!

York đang trong tình trạng mơ hồ không xác định:

-Thật sự!Vic gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

York cười ha hả:

-vậy thì tốt quá rồi,nữ thần hiện giờ ỡ nơi nào,cháu hãy mau đưa ta đi gặp cô ấy!

-Ngài bình tĩnh nghe ta nói đả!

York nghe Vic nói,ông lấy lại thái độ trầm ổn lắng nghe.

-Con bé hiện tại đang bị phong ấn sức mạnh,tần thứ nhất đã mở ra đả hao mòn một phần sức lực con bé,trăng rằm kế tiếp tầng song sinh phong ấn sẽ đồng loạt mở ra,nhưng lại thiếu một vật quan trọng,nếu không có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lượng cơ thể con bé!

York thắc mắc:

-đó là vật gì?

-chính là Phong Linh,tiểu tinh linh chứa đựng sức mạnh bảo trì năng lượng,sống trong Phong Lâm rừng rậm nằm sâu trên Phong Đảo.

York đả hiểu tại sao Vic đến đây:

-Cô ta rất khó bắt được vì rất nhiều hình dạng khác nhau,với cổng kết giới 2tháng mới xoay chuyển đúng quỷ đạo một lần,mà đến 3ngày nữa kết giới ấy mới mở mắt ra!Có lẻ cháu phải chờ cho đến lúc đó!

Vic hiểu vì sao thành phố này đi vào thì dể mà ra lại khó đến nhu vậy rồi.

-Cháu cứ nghỉ ngơi,sau ba ngày nửa ta sẽ gọi Zoe đi cùng cháu,vì con bé biết được Phong Linh ra sao!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.