Rạng ngày mồng một tháng Bảy cũng bình thường như bao ngày khác. Như thường lệ tại Y Dược Đường ở Thôn Đông Trên, trời chuyển sang canh năm không bao lâu thì có tiếng gà gáy. Canh gà gáy vang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cũng như thường lệ, sau canh gà gáy đúng hai khắc thì tại một gian nhà tranh ở sau Y Dược Đường có một tiếng nổ long trời, khói bay mịt mù. Nhưng không như thường lệ, lần này có tiếng người:
‒ Cháy nhà! CHÁY NHÀ! Các sư huynh, sư tỷ mau mau thức dậy chữa cháy. Mau mau chữa cháy! CHÁY NHÀ!
Tiếng la thất thanh của người thiếu niên không lay động được một ai. Quái lạ. Chàng thiếu niên tuổi khoảng mười sáu tên Lê Viễn Chí nét mặt khôi ngôi nhưng giờ đây không còn chút máu, hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa kêu réo. Tóc tai hắn chưa kịp chải, quần áo ngủ chưa kịp thay, chân chạy khập khiễng vì tay đang cầm theo một chiếc giầy. Hắn vừa chạy vừa cố mang. Đến một gian phòng phía đông hậu viện hắn đập cửa:
‒ Trương nhị sư huynh ơi, mau thức dậy. Cháy nhà. Mau mau gọi các sư huynh sư tỷ đi chữa cháy.
Hắn gọi cửa mãi mới có một người đàn ông tuổi trên ba mươi, thân hình vạm vỡ, mắt mũi kẻm nhẻm kèm nhèm ra mở cửa phòng. Hắn cố dương cặp mắt còn ngái ngủ nhìn khói bốc lên cuồn cuộn cách đó không xa, giọng nói dài lê thê:
‒ Lại cháy nữa à? Trời còn sớm mà tiểu sư đệ. Hôm nay sư phụ cho nghỉ một buổi đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chinh-khi-troi-nam/2542846/chuong-09.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.