Từ Ngự Thư Phòng đi ra, hai chân Ngu Đông lai đứng không vững, có chút như nhũn ra. Hồi tưởng lại câu nói lúc nãy của bệ hạ mà nội tâm của hắn sinh ra một cảm giác mát y hệt như cảm giác khi rơi vào hầm băng.
“Nếu như lại để cho Trẫm biết có người dám tham ô khoản bạc này, Trẫm nhất định sẽ tàn sát cửu tộc của hắn. Nếu như những người còn sống của gia tộc hắn không gom đủ số lượng cửu tộc, trẫm sẽ bới mộ tổ tiên của hắn!”
Làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ tức giận lớn đến mức ấy. Cũng không biết là bởi vì các thần tử thu bạc rồi lừa gạt bệ hạ, hay là bởi vì tám trăm biên quân và hai nghìn dân chúng chết oan ở thành Gia Trang. Càng nghĩ chuyện này Ngu Đông Lai càng thêm sợ hãi, Hầu Văn Cực đưa ra lời nói dối cũng đã là tránh nặng tìm nhẹ rồi, thế mà bệ hạ vẫn giận đến trình độ này. Nếu như bệ hạ biết rõ tám trăm biên quân kia… thật ra là bị Hữu Kiêu Vệ tàn sát… Ai biết có phải sẽ chọc ra cơn giận xuyên thủng trời cao hay không?
Đúng vậy, Thiên Hữu Hoàng đế Dương Định Thiên xác thực có tính tình ôn hòa, cũng cực ít khi trách cứ thần tử của hắn. Có lẽ vì vậy mà có ít người đã quên mất thiên uy khó đoán. Khi Hoàng đế cảm thấy uy tín của mình đã rớt xuống một chút, tất nhiên hắn sẽ làm ra một việc khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chinh-chien/2278858/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.