Chương trước
Chương sau
Em thật sự ngoan ngoãn nghe lời Hân Nghiên mà nhắm mắt lại nhưng càng lúc càng khó chịu, đầu em rất đau nhưng thấy Hân Nghiên ngủ say nên em không dám nói. Đột nhiên em lại ho sặt sụa em cố kiềm nén nhưng không được Hiểu Tinh ho rất dữ dội

Hân Nghiên bây giờ cũng đã tĩnh dậy liền với tay lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho em

" Ngoan uống nào "

Cô nhẹ nhàng đỡ lấy cổ em rồi từ từ đút nước

" Từ từ nào! "

Em ho đến mức rát cả cổ họng

" Em khó chịu lắm đúng không! Sao lại không gọi tôi "

Hân Nghiên thì thào nói

" Tỷ... tỷ.. ngủ.. em... khụ... khụ... "

Hân Nghiên hiểu ý em rồi. Thật ra Hân Nghiên không có ngủ chỉ là thấy em nằm yên cô cứ nghĩ là em ngủ nên không dám nhút nhích

" Nào lại không ngủ đuợc à "

Hân Nghiên để em nằm lên tay mình rồi lại kéo em vào lòng

" Hức... em.. khó.. hức... chịu... "

Bây giờ em mới bắt đầu mếu máo với Hân Nghiên

" Sao lại không nói với tôi từ sớm chứ "

" Hức... tỷ... tỷ.. hức..đừng.. mắng... hức... em "

Em ngước lên nhìn Hân Nghiên

" Tôi có mắng em khi nào đâu! Ngoan không mắng không mắng "

Cô hôn nhẹ lên trán em như một cách dỗ dành

" Uống thuốc nhá! "

Em mệt rồi chẳng thèm trả lời nữa

Cô quay qua bên kệ tủ kéo một ngăn ra lấy một viên thuốc màu trắng là loại thuốc giảm đau



Thuốc uống thì cũng đã uống nhưng em vẫn như thế vẫn khó chịu

" Tôi là chủ tịch của Hàm thị đấy! Không phải muốn ôm tôi là dễ đâu "

Hiểu Tinh nghe thế liền chui rút vào người cô rồi ôm khư khư Hân Nghiên không chịu buôn

" Ôm một cái là một nghìn tệ nhá "

Em lập tức buôn cô ra

" Tỷ.. tỷ.. em không có tiền! Không... ôm đuợc "

" Gần cả tuần tôi không đến công ty rồi đấy! Em làm sao bù lại tổn thật cho tôi đây "

" Em có bắt chị ở với em đâu "

Hiểu Tỉnh lẩm bẩm nhưng làm sao Hân Nghiên không nghe thấy đuợc. Cô ôm chằm lấy em

" Ơ! Tỷ tỷ... một cái ôm một trăm nghìn tệ nhá "

Cô cười nhẹ một cái

" Có cà thẻ không? Tôi trả truớc 50% có được không nào "

Hân Nghiên ôm siết lấy em

" Không đuợc! 70% mới đuợc "

Hân Nghiên lại bật cười

" Được được! Bao nhiêu cũng được "

Cô và em đùa giỡn với nhau cũng chỉ được một lúc thì em đau đầu không chịu nói chuỵên nữa

" Bây giờ cho em 20% cổ phần Hàm Thị có được không "

Em không trả lời Hân Nghiên mà cứ khóc sựớt mướt

" 30% ha!! "

Em cũng không trả lời. Hân Nghiên chỉ là muốn làm em quên đi cơn đau thôi nhưng cách này không hiệu quả



" Thế bây giờ em muốn gì tôi đều chiều em cả! Nào nói chuyện với tôi đi "

Em lắt đầu rồi khóc mếu máo khiến cô rất lo cho em

( Biết như thế đã không dẫn cục nhỏ này tiêm ngừa rồi )

6 giờ sáng

Khó khăn lắm Hân Nghiên mới dỗ dành cho em ngủ

Hai người đang ngủ say thì

Reng reng

Chuông điện thoại của Hân Nghiên vang lên khiến em giật mình tĩnh dậy

" Ưm..ư.."

( M.ẹ nó! Khó khăng lắm mới dỗ được em ấy ngủ )

Bốpppp

Hân Nghiên thẳng tay quăng mạnh chiếc điện thoại ra ngoài

" Tôi xin lỗi! Xin lỗi nào ngủ thêm tí nữa nhá "

Đến sáng thì em cũng không còn thấy khó chịu nữa nhưng cũng không thể khỏe được

9 giờ kém

Cô ôm em ngủ rất ngon vì đêm qua hai người chẳng ai ngủ được

" Đã 9 giờ rồi sao? Cục nhỏ này vẫn còn ngủ rất ngon "

Em đang nằm nghiên thì bỗng ngã người. Hân Nghiên liền đỡ lấy em rồi kéo em lại vào lòng mình

" Cũng may là không đụng vào tay "

Cô tự nhiên nhìn chăm chăm vào em. Gương mặt nhỏ nhắn máy tóc mềm mại chân mày hơi nhếu lại, môi nhỏ lại có chút hồng

Chụttt

Hân Nghiên chạm nhẹ vào môi nhỏ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.