Chương trước
Chương sau
Đám người vệ sĩ cũng may đã ngăn cô lại được nếu không cô thật sự đã đâm một nhát vào bụng mình

" Các người ngưng làm trò hề lại đi! Bây giờ mạng của mày tao không cần nữa, tao sẽ bắt mày chịu nổi đau phải mất đi một trong hai "

Hắn nắm lấy em và cô ấy đứng lên di chuyển dần về phía vách núi. Bây giờ em chẳng còn sức để đi nữa, em bị hắn kéo cho ngã ra đất. Cuối cùng Hân Nghiên cũng đã để mắt đến em nhưng em ngã thì cô ấy cũng ngã. Lập tức ánh mắt cô liền nhìn cô ấy, ánh mắt thật sự là xót rồi

" Uyển Tinh!! Đừng sợ chị sẽ lập tức cứu em ngay! "

Em bây giờ thật sự muốn hỏi cô rằng, Hân Nghiên có đang nghĩ đến cảm nhận của em không?

" Các người muốn mang em ấy đi đâu! Em ấy mà có chút sây sát tôi sẽ liền xé xác các người ra "

Hân Nghiên không giữa được bình tĩnh khi thấy cô ấy ngã như thế. Đưa cả hai người đến vách núi hắn liền dừng lại cười khẩy một cái với cô

" Chọn đi! Là người này hay người này "

Hắn chỉa súng vào đầu cô gái kia rồi đến em. Em nhìn vào ánh mắt của cô nó đã cho em biết đáp án. Khi cây súng giơ qua đầu cô ấy Hân Nghiên thật sự rất lo lắng nhưng khi nó lướt qua và đến chỗ em thì cô cũng chỉ nhìn lấy một cái

( Tỷ..tỷ hôm nay thật ngốc nhìn một cái đã để mình đón được!! Bảo bảo ngoan chúng ta không được làm khó mami đâu có biết không? )

Em cười gượng một cái rồi nhìn xuống bụng. Nụ cười này đau đến xé cả lòng

Hân Nghiên bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất đau khổ khóc lóc mà van xin

" Làm ơn hãy tha cho Uyển Tinh các người muốn tôi làm gì cũng được! Đừng làm hại em ấy "



Cô dập đầu xuống đất mạnh đến nổi chảy cả máu

" Hân Nghiên, Hân Nghiên đừng đập nữa đầu chị chảy máu rồi kia "

Cô gái ấy thấy Hân Nghiên bị thương cũng liền vùng vẫy tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Cô ấy đến cả khóc cũng đẹp đến thế sao? Đẹp đến mức khiến người ta thấy cũng phải đau xót, chả trách Hân Nghiên yêu cô ấy đến vậy

( Thì ra tỷ..tỷ cũng biết khóc! Còn khóc đến thật sự rất đau lòng )

Em quay sang nhìn cô ấy, xem ra cô ấy cũng yêu tỷ tỷ của em lắm chỉ có em là dư thừa

( Con yêu mami thật sự rất tốt với chúng ta! Vậy con có nghĩ giống mẹ không, chúng ta phải nên báo đáp tỷ..tỷ chứ )

Đương nhiên thời gian hai tháng của em làm sao có thể so sánh với mười năm của cô ấy được nhưng có một việc em cũng cảm thấy rất vui dù em cũng không phải là người thay thế. Từ trước đến giờ Hân Nghiên chưa từng nói yêu em chỉ là em tự mình đa tình nhưng không sao em thật sự rất vui khi được gặp cô và sống cùng cô một khoảng thời gian

Hiểu Tinh dùng hết sức lực đứng phắt dậy dùng thân thể đẩy tên nam nhân bên cạnh một cái rất mạnh rồi xoay người đá bay cây súng của hắn ra. Những tên còn lại lập tức nổ súng, cả lính đánh thuê của Hân Nghiên cũng nổ súng. Cảnh sát nhanh chống lao vào kéo được cô ấy ra còn em đứng ngay giữa trận mưa đạn

Phụp một phát viên đạn trúng vào ngay tên cầm đầu của bọn bắt cóc. Hắn mất thăng bằng ngã về phía vách nuối tay hắn đột nhiên bắt lấy tay em nếu em, hắn nhất định phải giết chết em

" Tinh Tinh!!! "

( Tốt quá cuối cùng thì tỷ tỷ vẫn còn để ý đến chúng ta )

Đổi lấy một ánh mắt của cô chính là cả mạng sống của em. Nhưng nhìn đi Hân Nghiên thật sự là đang lo cho em mà đúng không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.