Hữu Chính tỉnh dậy đã là buổi trưa, đầu đau như búa bổ, sau gáy lại cảm thấy ê ẩm. Hữu Thành ngồi trên bàn âm trầm nhìn hắn, đôi lông mày sắc bén như hai lưỡi kiếm đang dần nhíu lại.
- "Huynh có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi nhỉ? Chúng ta nói chuyện cần nói thôi!" Thành nói.
Hữu Chính nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, sao thấy mơ hồ quá.
- “Có vẻ huynh còn chưa tỉnh táo hẳn, để ta nhắc lại cho huynh nhớ!”
Hữu Thành kể lại toàn bộ chuyên hôm qua lúc hắn chứng kiến anh trai mình đã ra tay với Quỳnh Chi như nào.
Chính chết lặng, lẩm bẩm:
- “Ta thế mà lại tổn thương nàng ấy, thật may vì không xảy ra chuyện gì tồi tệ. Ta phải tìm nàng ấy, ta phải xin lỗi nàng!”
Hắn toan đứng dậy đi ra cửa thì bị Thành kéo lại, đấm vào mặt khiến hắn lảo đảo.
- “Ta trước giờ luôn cho rằng huynh đọc sách thánh hiền, học rộng tài cao, tính tình nho nhã, không sỗ sàng như ta. Giờ thì huynh tự nhìn lại bản thân mình xem, có xứng đáng được nàng tha thứ hay không?...”
Thành bước lại túm cổ áo hắn nhấc lên, cười chế giễu nói tiếp:
- “Quan trọng hơn là...nàng đã rời đi rồi, đừng tìm nàng làm gì nữa!”
Hữu Chính hốt hoảng nắm lấy bả vai hắn hỏi:
- “Nàng đã đi đâu? Đệ biết nàng ở đâu mà phải không?”
Thành không trả lời, "hừ" một tiếng rồi rời đi. Hữu Chính tâm hoảng loạn, chạy đến phòng Phan thị, hắn quỳ xuống cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chin-doi-muoi-cho/3727846/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.