Chương trước
Chương sau
Từ cách đó rất xa, khoảng chừng vài trăm vạn dặm một vệt sáng đang bay rất nhanh về phía trước. Đó chính là lão giả râu tóc đỏ như lửa kia, lão nhìn thấy phía trước có một tấm màn chắn chặng trước mặt lão thì lão nhếch mép cười
-Dám ngăn cản lão sao ?
Lão ta phóng nhanh về phía trước và co tay phải lại dường như đang tụ lực để tung ra một quyền về phía tấm màn chắn kia. Trong nháy mắt lão đã cách tấm màn chắn một thước, lão liền ngay lập tức đấm mạnh về phía trước, theo cú đấm của lão tiến về phía trước thì một con Phượng Hoàng xuất hiện từ phía sau lưng lão cũng đâm thẳng về phía tấm màn chắn
-Thiên Phượng Tuyệt Diệt Quyền !
Một quyền này khiến cho tấm màn chắn rung lên từng trận chấn động mãnh liệt, nhưng những sinh linh bên trong thì hoàn toàn không cảm nhận được. Đánh xong một quyền này lão râu tóc đỏ kia kinh ngạc nhìn tấm màn chắn và lùi lại ba trượng.
Vô Danh :
-Biến số đó đến rồi !
Tiểu Thiên lúc này vẫn đang chống trội với cổ áp lực kia mà không hề biến chuyện gì đang xảy, từ chổ Thiên Linh của cậu một tiểu nhân chỉ to chừng ngón tay đang chui ra, tiểu nhân này toàn thân màu đen, trên người lại có các hoa văn vòng tròn nhìn vô cùng kì dị. Tiểu nhân này sau khi chui ra từ Thiên Linh của Tiểu Thiên thì liền biến mất.
Khi xuất hiện Vô Danh đã ở trước mặt lão râu tóc đỏ kia, cách lão hai mươi trượng. Khi hắn đến nơi này thì kích thước của tên tiểu nhân kia lại chở nên to lớn như người bình thường, thân cao gần hai thước, thân hình vạm vỡ ngũ quan đầy đặn không thiếu. Đôi mắt của hắn nhìn xuống giống như vạn vật chỉ ở dưới chân hắn.
Đến khi Vô Danh nhìn lão râu tóc đỏ kia thì có chút thay đổi sắc mặt, nhưng rồi bình tỉnh chở lại và vẫn giữ ánh mắt khinh thường vạn vật kia.
-Kẻ đến là ai ?
-Sao dám phá kết giới của ta !!
Lời nói của Vô Danh có chút khinh thường và kèm theo một tia sát khí, lão râu tóc đỏ kia nghe Vô Danh hỏi vậy thì mĩm cười nói
-Vậy để cho lão phu cho ngươi nhớ lại ta là ai !
Lời nói của vị lão giả râu tóc đỏ kia ẩn chứa một cổ sát khí kinh thiên và kèm theo đó là một came giâc bức người đến cực điểm. Từ trong tay lão một ngọn thương đỏ như lửa dài chừng một trượng xuất hiện tại tay lão, đầu thương thì đang có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giống như một ngọn đuốc hơn là ngọn thương.
Vô Danh khi nhìn thấy cây thương kia thì chợt co rút đôi mắt lại nhưng rồi lại thôi, cậu vẫn đứng yên tại đó và tị tưởng rằng lão râu tóc đỏ kia chắc chắn sẽ không thể phá nổi tấm màn chắn kia. Còn về phần lão râu tóc đỏ kia lúc này đang xoay mình trên không trung vài vòng rồi phóng thẳng cây thương về phía Vô Danh.
Mũi thương xé rách cả không gian xung quanh mà lao đến Vô Danh, ngay khi nó chạm đến tấm màn chắn thì vô số gợn sóng xuất hiện trên tấm màn chắn và kèm theo đó là vô số chấn động mãnh liệt. Vô Danh vẫn đứng tại đó với phong thái như cũ và chế giễu nói
-Ngươi chẳng qua cũng chỉ là hư ảo !
Lão râu tóc đỏ kia cười lớn lên một hồi chừng năm nhịp thở sau ngọn thương mạnh mẽ kia vậy mà vẫn không thể tạo thành thương tổn cho tấm màn chắn. Đến khi lão ngừng cười thì trong đôi mắt lão hiện lên một vẻ tang thương và nhìn mọi thứ xung quanh, rồi khi lão nhìn về phía Vô Danh thì đó là một cái nhìn đầy sát khí, không chết không thôi.
-Ngươi bảo ta là hư ảo !
-Đúng ta chỉ là hư ảo mà thôi !
Theo lời nói của lão mà cả bầu trời chợt biến sắc và run rẩy dữ dội như sắp sụp xuống đến nơi rồi vậy.
-Thật thật giả giả, giả giả thật thật !
-Là thật hay là giả !
-Là giả hay là thật !
-Đạo của lão phu chính là Thật Giả Chân Ý !
Lúc này bầu trời lại càng run rẩy dữ dội hơn và cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vô Danh thì lại càng kinh hãi
-Ngươi ! Ngươi làm thế nào ?
-Ngươi không tồn tại !
-Đây là thế giới ta tạo ra ! Ngươi chỉ là hư ảo !
-Biến mất cho ta !
Theo lời nói của Vô Danh thân thể của lão râu tóc đỏ kia bắt đầu biến thành hư ảo rồi dần dần biến mất. Lão ta nhẹ mĩm cười nhìn Vô Danh, bên trong nụ cười đó ẩn chứa sự đau khổ đột cùng và một nổi mất mát không thể nào tìm lại được.
-Ngươi bảo ta là hư ảo thì ta biến mất !
-Thế nếu ta bảo ta là chân thật thì sao ?
Cơ thể lão ta đang dần tan biến thì ngay lập tức chở nên chân thật như cũ nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác không giống như cũ, một cảm giác rất lạ và khác biệt với mọi thứ xung quanh. Vô Danh nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi không thôi, lão râu tóc đỏ đưa tay phải của mình lên trên trời.
Khi lão vừa đưa tay lên trời thì phía sau lão một bóng hình hư ảnh lão ta to lớn như muốn vượt ra khỏi mảnh đại địa nầy vậy. Hư ảnh đỏ rực kia đang cầm một thanh đại kiếm chuẩn bị chém xuống bất cứ lúc nào.
-Thật Giả Kiếm Ý !
-Một ý niệm đều biến mọi thứ thành chân thật !
-Mộng Quỷ ngươi tiếp một kiếm này của lão phu đi !
Lão liền vung cánh tay phải của mình xuống, hư ảnh phía sau kia cũng vung kiếm chém mạnh xuống tấm màn chắn và hướng đến Vô Danh kẻ mà lão ta gọi là Mộng Quỷ. Lúc này Vô Danh từ sau lưng cậu phóng ra chín sợi dây xích đen tuyền phóng thẳng lên bầu trời ngăn cản một kiếm kia.
-Ngươi đang định đỡ kiếm này của ta sao ?
-Một kiếm này của ta khi chém xuống mọi sự chống đỡ đều là hư ảo !
-Mọi sự tránh né đều là hư ảo !
-Cái chết của ngươi chính là chân thật !
Lão giả râu tóc đỏ kia lên tiếng khinh thường những sợi xích đang phóng đến kia, trong nhay mắt khi thanh kiếm kia chém xuống cả tấm màn chắn như một tờ giấy bị một thanh kiếm sắt bén cắt qua vậy, không thể chống đỡ. Chín sợi xích kia va chạm vào thanh kiếm cũng liền ngay lập tức vỡ vụn, Vô Danh liền hét lên
-Lão thất phu ... !
Lời chưa kịp nói hết thì thanh kiếm kia đã chém đôi người Vô Danh, cả mảnh đại địa cũng theo đó từ một bị phân ra làm hai. Cả bầu trời bắt đầu dần tối sầm lại, lão ta nhìn về hướng của Tiểu Thiên
-Ta đã dùng một kích cuối cùng cũng như là mạnh nhất của ta rồi !
-Tỉnh dậy đi Tiểu Thiên !
Tại không gian mênh mong vô cùng vô tận, một khối đá to chừng mười lăm trượng đang bay vút đi trong không gian kia. Có một cậu thanh niên đang ngồi trên tảng đá đó không biết đã bao lâu, cậu ta giống như đã hòa làm một thể với ngôi sao chỏi kia.
Cậu ta đang mơ mơ màng màng thì cậu mở đôi mắt ra, quang mang từ đôi mắt cậu phóng ra bên ngoài. Một tia sáng màu vàng chiếu rọi cả không gian xung quanh, rồi cậu chớp chớp đôi mắt, quang mang đó liền biến mất.
-Mình đã rơi vào Mộng Thuật bao lâu rồi ?
Bên trong lời nói của cậu có một tia bi thương vô cùng vô tận, cậu nhìn xung quanh thì thấy đâu đâu cũng là các mảnh vỡ to lớn của các tinh cầu bị vỡ nát. Những ngôi sao đã nổ tung hình thành nên các hố đen hút sạch mọi thứ mà chúng đi qua, Tiểu Thiên đứng dậy và phủi sạch bụi ở trên người đi.
Rồi cậu nhìn về một hướng nhẹ mĩm cười
-Muốn chạy sao !
Ngoài không gian tinh không mênh mong một kẻ toàn thân đen tuyền, trên người hắn có những đóm sáng như những ngôi sao gắn trên đó. Đang phóng đi cực nhanh, hắn đang bỏ chạy để bảo toàn tính mạng
-Không ngờ ở bên trong Mộng Huyễn của ta vậy mà xuất hiện biến số lớn đến như vậy.
-Phải nhanh chóng chạy mới được !
Hắn nghiến chặt răng mà nói lên, đột nhiên hắn ngừng lại, đôi mắt hắn co rút lại, tay chân thì run lên. Hắn liền lui lại và muốn phóng đi một hướng khác, thì giọng nói của Tiểu Thiên vang lên
-Khoá Không Gian !
Tên hắc nhân kia đang phóng nhanh trong không gian thì chợt ngừng lại, vì xung quanh hắn đang có bốn sợi xích vàng kim to chừng cánh tay phóng đến như những con kim long bay trong không gian. Hắn liền né tránh liên tục khiến cho cả bốn sợi xích kia đều không thể trói hắn lại, Tiểu Thiên úp bàn tay xuống và đè xuống
-Áp Lực Không Gian !
Một cỗ áp lực khổng lồ liền ngay lập tức đè tên hắc nhân kia xuống như có vô số ngọn núi lớn đè lên, khiến cho mọi hoạt động đều chở nên chậm lại. Hắn ta liền có một cảm giác đang có một bàn tay khổng lồ đè xuống, còn bản thân chỉ là một con kiến nhỏ.
Tên hắc nhân kia kinh hãi thầm nghĩ
-Pháp Tắc Không Gian đã đạt đến mức siêu việt !
Tiểu Thiên liền bước một bước liền ngay lập tức đã xuất hiện ngay trước mặt tên hắc nhân kia, mặc dù khoảng cách của cả hai cách xa hàng vạn vạn dặm nhưng với Pháp Tắc Không Gian thì đối với Tiểu Thiên nó cũng chỉ là một bước chân. Khi đến trước mặt tên hắc nhân kia, cậu không để hắn kịp phản ứng thì đã đánh ra một chưởng ngay giữa ngực khiến cho hắn bay đi xa.
Cú chưởng nhìn như bình thường của cậu nhưng lại bao hàm một luồng lực đạo vô cùng khủng khiếp. Tên hắc nhân kia bị cú chưởng của Tiểu Thiên đánh cho bay thẳng vào một tinh cầu khiến cho cả tinh cầu đó run chuyển kịch liệt và xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ sâu không thấy đáy trên đó.
Tinh cầu này chỉ là một tinh cầu hoang phế, không hề có bất cứ sự sống nào trên đó. Nhưng nếu nhìn kĩ thì trên đó vẫn có các kiến trúc bị đổ nát, chứng tỏ tinh cầu này đã từng có sự sống nhưng vì trận chiến nào đó mà tinh cầu này đã chở nên hoang phế không sự sống.
Tiểu Thiên bước một bước liền đứng trước mặt tên hắc nhân kia, cậu nắm cổ hắn lên và nói
-Ngươi thấy hậu quả của Ma Giới các ngươi mang lại không ?
-Tinh cầu này đã từng có rất nhiều người sống trên đây, ngươi xem lại xem nó có còn gì nữa không ngoài một mảnh hoang tàn ?
Tên hắc nhân kia cười khắt khắt nói
-Thắng làm vua thua làm giặc !
-Ngươi định đem việc đúng sai vào chiến tranh hay sao ?
Hắn vừa nói đến đây thì Tiểu Thiên tức giận ném hắn bay xuyên qua cả tinh cầu này khiến hắn phun ra một ngụm hắc huyết. Tên hắc nhân kia bay xuyên qua tinh cầu và đập mạnh vào mặt trăng của tinh cầu này khiến cho mặt trăng đó bắn ngược về sau một đoạn.
Tiểu Thiên liền đưa tay lên cao, một bàn tay khổng lồ kim sắc từ hư vô trồi lên như muốn nắm lấy cả mặt trăng kia. Tên hắc nhân kia nhìn thấy kim thủ khổng lồ kia thì cười
-Ma Giới tất thắng !
Tiểu Thiên liền nắm chặt tay lại bóp nát cả mặt trăng đấy và khiến tên hắc nhân kia tan biến vào hư không.
-Đến cuối vẫn vì giới mình !
-Xem như ngươi cũng là một kẻ trung thành nhưng lại thuộc Ma Giới !
Tiểu Thiên lắc nhẹ đầu rồi quay người bay đi, đột nhiên cậu ngừng lại và nhìn lên một hư ảnh khổng lồ như muốn che lấp cả không gian xung quanh cậu. Đó là một nam nhân mặc Vương Bào, toàn thân phát ra kim quang chói lọi khắp không gian.
Phía sau hắn là một vòng kim quang xoay tròn. Hắn nhìn Tiểu Thiên một lát rồi lên tiếng
-Đã muộn rồi !
-Nhân Giới, Yêu Tộc đều bị ta diệt sạch !
-Dù ngươi có thức tỉnh thì mọi chuyện cũng đã xong rồi !
Giọng nói của hắn vang vọng khắp cả không gian xung quanh, giống như nó phát ra từ mọi hướng và truyền đến tai của cậu vậy. Tiểu Thiên ngước nhìn hư ảnh khổng lồ kia lên tiếng
-Không phải vẫn còn một kẻ Nhân Giới ở đây sao ?
-Ngay tại trước mặt ngươi đây !
-Thiên ! nếu ta đã tỉnh lại thì ngươi nên chuẩn bị đi là vừa !
Tên Thiên kia không nói gì mà thay vào đó là trong không gian xuất hiện các vòng xoáy tử sắc to lớn hàng ngàn vạn dặm. Từ bên trong đó đi ra vô số Thiên Binh Thiên Tướng toàn thân mặc kim giáp sáng lóa, phía sau là các cổ chiến xa làm từ xương các loại thần thú thượng cổ, nhìn vô cùng khí thế.
Sâu bên trong là các con quái thú có hình dạng như một con ấu trùng khổng lồ như một tinh cầu nhưng trên thân thể nó mọc ra vô số xúc tu cực dài, cuối đầu xúc tu còn mọc ra một cái gai nhọn phát ra hắc khí trông vô cùng kinh người. Phía sâu hơn là vô số con Kim Long, Tử Long bay lượn phía sau, đôi mắt thì hừng hực sát khí.
Chừng một nén nhang sau thì bọn chúng cũng đi ra khỏi vòng xoáy kia, lúc này Tiểu Thiên đã bị bao vây bởi vô số Thiên Binh Thiên Tướng và vô số loại hung thú, cường giả Thiên Giới ...
Cậu chỉ nhẹ mĩm cười
-Xem như ta không cần phải tốn nhiều công sức hay thời gian để tìm và giết các ngươi !
-Xin cảm tạ !
-Ta đoán các ngươi đã đến lúc chết được rồi !
Bên ngoài thân thể Tiểu Thiên xuất hiện chín con kim long chân đạp Nhật Nguyệt đôi mắt đen tuyền như muốn nuốt cả tinh không vô tận. Khi chín con kim long vừa xuất hiện thì đồng loạt “ Rào... “ lên một tiếng khiến cho khí thế của Tiểu Thiên càng thêm đáng sợ, giống như Chí Tôn khiêu chiến vạn quân.
Đám Thiên Binh Thiên Tướng kia nhìn thấy khí thế của cậu thì không khỏi kinh hãi nhưng hiện tại quân số của bọn chúng thì đông như kiến vậy, che lấp cả không gian xung quanh. Thế nên bọn chúng cũng đồng loạt hét lên
-Chiến !
Từ “ Chiến” này được phát ra từ vô số hùng binh đối kháng lại với khí thế của Tiểu Thiên, kẻ tám lạng bên nửa cân. Khi thế của cả hai bên đều không muốn chịu thua bên nào, Tiểu Thiên liền phóng thẳng về phía trước, chín con kim long sau lưng cậu cũng tách ra khỏi thân thể mà xông vào đại quân mà cắn giết. Mỗi một con kim long xông đến chổ nào là tiếng kêu la thảm thiết của quân thù kêu đến đấy, xác của bọn chúng thì thê thảm trôi nổi giữa không gian.
Một con hắc long to chừng ngàn dặm khi đối mặt với con kim long chỉ to chừng trăm trượng nhưng lại yếu ớt đến đáng thương, đều không thể chống lại một kích. Những con kim long này càng đánh giết thì bọn chúng lại càng mạnh lên, càng xông thẳng đến đâu thì đội hình quân địch đều tan hoang đến đấy.
Máu của quân thù nhuộm đỏ cả không gian, huyết quang của nó đủ khiến cho ánh sáng từ Nhật Tinh còn phải mờ nhạt đi. Phía bên này Tiểu Thiên phía sau lưng là chín khối Nhật Tinh to cở đầu người đang quay tròn phía sau cậu, nhưng ánh hào quang của Thần Tiên vậy.
Tiểu Thiên đánh giết đến đâu thì Nhật Tinh phía sau bắn ra các tia sáng đỏ rực thiêu rụi quân thù. Chỉ trong thời gian ngắn thì cậu đã tiêu diệt ba phần mười quân số, điều này đã khiến cho bọn chúng vô cùng kinh hãi, những cường giả phía bên bọn chúng cũng từng kẻ từng kẻ ngã xuống.
Hư ảnh Thiên kia nhìn thế cục trận chiến thì vô cùng tức giận, hắn điểm một ngón tay của mình xuống hướng về phía Tiểu Thiên. Lúc này cậu đang vùi mình đánh giết quân thù, vô số xác chết của bọn chúng nằm ngỗn ngang giữa không gian, thì một cổ áp lực nguy cơ truyền đến từ phía sau cậu.
Ngay lập tức Tiểu Thiên quay người lại, một ngón tay to lớn không biết bao nhiêu đang ép về phía cậu. Tiểu Thiên nhìn ngón tay khổng lồ với vẻ mặt bình tỉnh, rồi hô lớn
-Đừng nói là hư ảnh của ngươi !
-Ngay cả chân thân của ngươi có xuất hiện thì đã sao chứ !
Sóng âm trong lời nói của cậu vang vọng khắp không gian, khiến cho quân địch ở gần cậu đều bị nó đánh cho bay ra phía sau. Có những kẻ thực lực yếu ớt thì bị sóng âm của cậu làm cho tan xác, cậu cũng không thèm để ý đến bọn chúng nữa mà phóng nhanh lên cao.
Ngón tay khổng lồ kia áp xuống Tiểu Thiên mà đè xuống, cậu đạp mạnh xuống không gian bên dưới tạo thành một làn sóng âm thổi bay quân thù xung quanh.
-Thiên Long Quyền !
Tiểu Thiên đấm ra một quyền về phía ngón tay kia, kèm theo đó là một con kim long to lớn ngàn dặm cũng theo đó phóng ra. Nó va chạm với ngón tay khổng lồ kia tạo ra vô số sóng xung kích khiến cho vô số tinh cầu hoang phế xung quanh vở tan thành từng mảnh, còn đám Thiên Binh Thiên Tướng kia thì bị luồn sóng xung kích kia đánh cho tan tác.
Ngón tay hư ảo kia đang trên đà ép xuống thì bị con kim long của cậu đẩy ngược chở lên, hư ảnh tên Thiên kia càng ra sức ép mạnh xuống
-Đây là Thiên Kiếp của ngươi !!
Hư ảnh Thiên kia tức giận nói lớn lên, giọng nói của hắn vang vọng khắp các ngõ ngách trong tinh không vô tận. Tiểu Thiên ngước nhìn lên cười khinh bỉ
-Làm gì có thứ gì gọi là Thiên Kiếp chứ !
Cậu hét lên với khí thế không chịu thua, con kim long phóng ra từ quyền của cậu liền phóng to ra gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần. Đám Thiên Binh Thiên Tướng ở phía ngoài chỉ có thể đứng đó quan sát hai chiêu thức va chạm nhau, nếu bọn chúng muốn xông vô thì sẽ bị sóng xung kích từ hai chiêu thức kia giết chết.
Một lát sau con kim long đã khiến cho ngón tay hư ảo kia cong lại như cây cung vậy, hư ảnh tên Thiên kia thì hét lên vì đau đớn. Tiểu Thiên thuận đà tiến tới và khiến cho ngón tay kia xuất hiện các vết nứt khổng lồ rồi trong nháy mắt tan vỡ.
Tên Thiên kia rút ngược tay chở lại và kêu lên đau đớn
-Ngươi dám hủy đi Thiên Chỉ của ta !!
Sát khí từ lời nói của hắn khiến cho các tinh cầu xung quanh run rẩy như muốn sụp đổ, Thái Dương như muốn tắt lửa, cả không gian đều rung chuyển. Tiểu Thiên với vẻ mặt như thường mà đạp mạnh chân xuống
-Đệ Nhất Bộ : Tề Thiên !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.