Thì ra đó chỉ là ước mộng của anh. Gặp Lan là thật nhưng điều anh giúp cô là tưởng tượng. Anh định ngồi đợi cô nhưng trông thấy bóng dáng cô đi cùng một bạn nam, anh liền từ bỏ ý định ấy. Dù sao anh cũng có hẹn đi ăn với đám bạn.
"Lớp cô dạy có một em vừa ngoan, vừa xinh lại còn giỏi, đứa nào cần cô mai mối cho không?"
"Tha bọn em, bọn em mới lên đại học."
"Thế mà lại có đứa yêu sớm đấy."
"Ơ sao cô nhìn em." Một trong số nam sinh ấy lúng túng, tránh mặt đi chỗ khác.
Có lẽ họ sẽ không còn bao giờ tìm lại cảm giác thân thuộc ấy. Hôm nay, mọi người đều trân trọng khoảnh khắc này. Họ nhớ ngày bê nồi lẩu lên lớp rồi bị cô hiệu trưởng phát hiện, nhớ trang instagram đăng đầy kỉ niệm, nhớ ngày vì Long mà xảy ra xung đột với các lớp khác.
"Biết gì không? Tao vừa thấy Lan." Một anh trong số đó khoác vai anh, thì thầm vào tai.
"Biết rồi. Làm như tao mù không bằng ấy."
"5 nghìn 1 bức."
"Cút mẹ mày đi. Với cả tao quên em rồi."
"Thằng này bắt đầu phét."
Chẳng có lí nào để anh quên cô cả. Cô đặc biệt lắm, khác hẳn so với những người khác. Cô khong phải gọi là xinh xuất sắc nhưng ưa nhìn, dễ gây sự thu hút. Cô khá trầm tính, ít nói. Mới đầu gặp nhau, cả hai người còn bẽn lẽn lắm. Anh mở lòng trước nhưng cô vẫn hơi e dè. Phải tới mùa đông cô mới dần dần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chieu-sang-suoi-am/2734051/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.