Đỉnh núi cao ngất tận mây, phảng phất như nối thẳng tới cửu thiên.
Đứng dưới chân núi nhìn ra xa, mây mù khi dày khi nhạt đang lượn lờ trên sườn núi, cứ chốc lại như thác nước đổ xuống, chốc lại như trường giang mênh mông dậy sóng. Những đỉnh núi nhô ra khỏi tầng mây cao vút uy nghiêm, giống như những võ sĩ mặc đầy giáp trụ xếp trận, sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên vô số quang mang.
Từ trong các phong gần xa đều có người đạp kiếm phi hành, hướng về phía tòa chủ phong nguy nga cao lớn mà bay đi.
Phi Thiên phong, chính là thượng phong duy nhất của Vạn Kiếm tông.
Tuy một nửa trên của nó đã bay lên, chìm vào trong biển mây, nhưng nửa còn lại ở dưới vẫn là Thánh Địa mà vô số người hướng tới.
Hôm nay, vô số cường giả trong tông môn đều tụ hội lại trên chủ phong, bọn họ đang đợi, đợi một hồi long tranh hổ đấu.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên đỉnh đầu, tới giờ chính ngọ, người tới nơi này càng lúc càng nhiều hơn.
Tuy nhân số Vạn Kiếm tông động đảo, nhưng người có tư cách tới nơi này đương nhiên đều là nhân tài trong các phong, khẳng định cũng có người quen ở nơi này.
Nhìn lôi đài khổng lồ đã bố trí thỏa đáng trên chủ phong, tất cả mọi người đều cảm khái không thôi.
Một vị lão giả vuốt râu, nói: "Trong tông môn từ lâu lắm rồi đã không xuất hiện quyết đấu trên chủ phong. Lão phu còn nhớ rõ, lần gần đây nhất cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-thien/1234181/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.